C34

614 89 31
                                    

Sự việc kia được lan rộng khắp từng ngóc ngách của Hogwarts. Tên Hipy vì thế mà cũng mất đi những người hầu hạ thân cận bên cạnh.

Con gấu cuối cùng cũng mất đi cái lớp bọc bên ngoài. Bỗng dần trở nên hiền lành hơn bao giờ hết.

Người ta nói kẻ xấu thì cũng có phần đáng thương. Sinh ra trong môi trường hoàn toàn không có sự yêu thương, về khoảng này thì gã còn thắng cả Yuan.

Tuy Yuan không nhận được tình yêu của cha mẹ như nó mong muốn nhưng thỉnh thoảng rất ít lần họ sẽ cho nó một chút ấm áp bởi thế mà chỉ có thể hận chứ không thể buông. Còn về phía Hipy, phải nói là gia đình chỉ tiếc không thể bóp chết gã từng giây từng phút.

Mẹ là gái bán hoa*, trong một lần lén vợ vui chơi, ông thị trưởng đã sơ suất để lại một đứa con này. Bà mẹ đem nó tới trước cửa nhà ông ta rồi làm ầm cả lên, sau khi ăn được một bọc vàng thì biến đi đâu mất không bao giờ thấy xuất hiện nữa. Sống với người cha cùng vợ và con của ổng, từ bé đến lớn, những lần gã bị đánh đập và mắng chửi thậm chí còn nhiều hơn cả số cơm được ăn cả đời. Gã bắt đầu học hành lêu lổng, học tập theo tụi băng đảng xã hội đen đường phố. Ban đầu là để gây sự chú ý nhưng càng nhận được những lời tâng bốc có cánh, gã dần dà đắm chìm, lún sâu vào không thể thoát ra được. Bây giờ mất đi chất kích thích, gã lại gần như trở về nguyên bản rụt rè của mình.

Nhưng chuyện này thì có liên quan quái gì đến Yuan đâu. Một khi đã làm thì phải làm cho đến cùng chứ.

Nợ máu phải trả bằng máu.

***
"THẰNG KHỐN NẠN, MÀY MAU BƯỚC RA ĐÂY, ĐỪNG CÓ TRỐN CHUI TRỐN NHŨI NHƯ MỘT CON CHUỘT NỮA"

Hipy đứng gào thét giữa một rừng cây. Mắt gã đầy tơ máu, tay bóp nát tờ giấy thư dát thêm một ít vàng sang trọng. Yuan tự giác "thú tội" để dẫn dụ gã đến điểm hẹn. Khó khăn phết ấy chứ đùa, nó đã phải tra google cả đêm để có thể viết ra một bức thư "lịch sự" đến thế đấy.

Yuan nhảy từ trên cành cây xuống, tay che mồm ngáp ngáp

"Chú nói nho nhỏ để anh ngủ xem nào"

Hipy thấy Yuan thì ngay lập tức xông đến, vung một đấm thẳng vào mặt người đối diện.

Nó không né, để lại một mảng bầm tím trên vùng má trắng mềm.

Tên thủ phạm bất ngờ, một cơn ớn lạnh truyền dọc theo sống lưng gã, thân thể như cảm giác thấy điều chẳng lành liền lập tức lùi về sau, móc cây đũa phép chỉa vào mặt Yuan cảnh cáo.

"MÀY ĐỪNG CÓ MÀ ĐẾN GẦN"

"Ồ, được thôi"

Dứt lời, nó bước từng bước một đến trước mặt Hipy. Khu rừng im thin thít, tiếng lá khô bị giẫm nát vang lên xào xạc, chọc thủng vào thần kinh yếu ớt của gã. Một tay gã ôm đầu mình, một tay giơ đũa hét to thần chú

"AVADA KEDAVRA"**

(**Bùa này gây ra cái chết ngay lập tức, đây là một lời nguyền giết chóc không có thần chú nào có thể ngăn chặn, khiến đối phương chết bất thình lình và không gây ra một chút đau đớn nào)

1

2

3 giây trôi qua

Chẳng có gì xảy ra cả.

Yuan cười rộ lên, nó giả vờ ôm vai mình lại tỏ vẻ như vừa bị ai bắn trúng trong khi người vừa thốt lên lời nguyền chết chóc kia thì đang chết đứng ở phía đối diện.

"Ố ồ chẳng có gì xảy ra cưng nhỉ"

"Mày.. cái quái... mày đã làm gì với đũa phép của tao!?????"

"Thì cũng chẳng phải do tao, chắc là do mày cầm nhầm đôi đũa ăn sushi từ mấy thằng bạn người Nhật của tao thôi ấy mà"

Nói thật đấy thấy chân thành chưa, chuyện này Yuan có nhúng tay vào đâu, nó chỉ đi nhờ vả tí tẹo việc. Như là nhờ Santa aka tấn thủ chuyên gia ăn cắp bóng đi tráo qua xíu chẳng hạn, đâu phải do nó tráo đâu mà la hét um sùm.

Hipy như chết đứng tại chỗ, gã bẻ cây đũa giả rồi đứng tồng ngồng như một con vịt, mắt đỏ lừ nhìn chăm chăm vào tên người thiếu niên trước mặt.

Yuan bỗng hít lên súyt xoa, tay sờ vào cái má tím ban nãy biu đánh. Vỗ nhẹ vài cái

"Ây dàa, mày đánh tao cũng đau phết đấy nhỉ? Bây giờ tao trả mày lại một cái coi như mình huề hén"

Hipy còn đang load xem ý của Yuan là gì, giây sau đã cảm nhận được sự đau đớn từ phần cổ tay, tóc cũng bị nắm giật về phía sau.

Yuan chặn chân ngay lưng Hipy để tránh việc cả người gã bị kéo ngã xuống đất, cổ vì thế mà bị giật ngược gần như uốn thành một đường vuông góc, đau đến không một từ nào có thể diễn tả nổi, nước mắt sinh lí cũng tự động chảy dài.

Cáo

Gã càng cố vùng vẫy thì hành động của người kia càng mạnh bạo. Đến khi gần như đau đến tắt thở mới được buông tha, gã chống tay lên mặt đất thở hổn hển như lần đầu thấy không khí.

Mắt mơ màng nhìn thấy đôi giày da đen bóng bước từng bước chậm rãi.

"Tao đã cảnh cáo rồi mà sao không nghe vậy hả? Hay là mày không hiểu tiếng người?"

"Từ giờ về sau đám chết tiệt tụi mày còn dám động vào người của tao thêm một lần nào nữa, thì thề với Merlin rằng cái cổ chó của mày..."

Yuan đi vòng vòng xung quanh người đang quỳ rạp trên mặt đất, nhặt đại một cành cây khô rồi bẻ gãy đưa ra làm ví dụ.

"Tao không chắc nó còn có thể lành lặn như bây giờ được đâu"

Hipy run rẩy, gã nhìn vào tên phù thủy luôn được nhiều người ca tụng kia qua đỉnh đầu mình, cảm thấy người này... mới đích thực là một kẻ điên. Động tác bẻ cổ lúc nãy của nó không hề có một chút chần chừ hay khoan nhượng nào, trong tích tắc, Hipy đã nghĩ đến việc xác của bản thân sẽ bị chôn vùi ở đây với cái cổ gãy mãi mãi. Còn lời cảnh cáo của Yuan... gã cũng dần tin vào mức độ khả thi của nó rồi...

***
"Hà lẩu a KeYu"

Yuan nở một nụ cười tươi rói, cầm theo cái gà mên chạy về phía người nằm trên giường. Nó chả hiểu, chỉ bị đập trúng đầu một xíu, còn nhẹ hơn cả chấn thương hôm bữa trước của nó, mà lại phải nằm ở đây hơn tuần rồi

Hôm nay Daniel lạ lắm, từ lúc Yuan đến đây, hắn luôn nhìn về phía cửa sổ như đang suy nghĩ điều gì đó. Nghe giọng của con mèo nào đó thì lập tức xoay đầu rồi lại nhíu mày khi thấy một mảng tim tím ngay má nó.

"Yuaner"

"Ey?"

"Em... có gì muốn nói với anh không?"

________________

/Yzl/ NGHE BẢO VÀO HOGWARTS AUTU CÓ PỒ!???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ