C37: Finding

603 79 8
                                    

"Nói cái quái gì đấy?''

Yuan bật dậy, nó la oai oái lên, gấp đến nỗi nói lẫn lộn cả tiếng Trung.

Giờ thì Si Chao biết chắc chắn rồi.

Yuan lúc nào cũng trưng cái mặt ''sao cũng được" đáng ghét với mọi người. Ví dụ là năm ngoái, tụi Lin Mo cũng từng hỏi nó một câu y hệt nhưng chỉ đổi đối tượng, câu trả lời lúc đó của nó là "Rồi sao?" hoặc là "Ừ". Bọn họ đã tin là thật cho đến buổi khiêu vũ, cô nàng kia đã đi nhảy với người khác nên họ không nhịn được tò mò mà hỏi Yuan, rốt cuộc nó chỉ bày ra vẻ mặt chưa từng gặp nhỏ bao giờ.

***
"Thích"

Yuan cũng không biết hai từ này có nghĩa là gì. Nhưng nó biết được bản thân có để ý đến Daniel.

Cũng chẳng biết kể từ khi nào, có lẽ là khi trái tim đập loạn xạ vì vài câu nói bông đùa của hắn, những lần đỏ mặt trước những hành động ân cần. Cảm giác được một người che chở, quan tâm thật khó có thể nói hết bằng lời.

Con tàu chạy trên vòng tròn luật lệ hoàn hảo của Yuan, chỉ vì một người nào đó mà lệch bánh.

Như việc nói ra những gì mình thật sự suy nghĩ, muốn than thở về những vấn đề bị dồn nén suốt bao lâu, nó từng nghĩ những điều trên thật thảm hại và yếu đuối lại dễ dàng bày tỏ tất cả trước mặt Daniel. Như việc nó từng ghê tởm cái thứ gọi là skinship, từ lúc nào lại dễ dàng chấp nhận người thiếu niên nhà Ravenclaw thường xuyên động chạm mình, thích cảm giác được ôm, được thơm vào trán. Hoặc là việc đánh nhau trong trường học chỉ vì ai đó đã phải đổ máu.

Sự xuất hiện của Daniel ví như một cơn sóng giữa cuộc đời phẳng lặng của Yuan.

Thích

Từng chút từng chút một.

Nhưng nó vẫn đang đợi.

Đợi chờ một thứ gì đó đến bản thân còn chẳng thể biết được.

***
Bầu trời dần chuyển đen

Yuan ôm mớ lòng rối ren như tơ vò của mình vào giấc ngủ.

Lại là cái giấc mơ kia, cái cổng trường cấp 1 ở Trung Quốc và cái xe bán kem đối diện trường vẫn ở đấy nhưng Yuan không còn đứng ngoài trường nữa. Nó nhìn cái cửa sổ bên phải rồi lại ngước nhìn lên cái biển tên lớp được đóng trên vách tường bên trái.

/Lớp 5C8/

Rồi một tiếng động to phát ra từ bên trong làm Yuan giật mình. Nó cất bước tiến vào, nhìn thấy một đám đông đang đứng dạt sang hết một bên. Cạnh cửa sổ là cậu bé với cái áo thêu chữ "Zhang Jia Yuan", trên tay cậu cầm một cây gậy bóng chày bằng gỗ nho nhỏ, trên thân còn có hai vòng tròn nho nhỏ được khắc bằng bút bi.

Yuan lập tức ấn tượng, trong phòng của nó hiện tại cũng có một cây y hệt.

"Trương Gia Nguyên, mày vì cái thằng ất ơ đó mà đánh tao hả?"

Thằng nhóc nằm ở dưới sàn nhà liên tục khóc la um trời, con mắt cũng có một vết tím, vai bị lệch đi, vùng ở cổ chân sưng to dường như đã bong gân, các bạn nhỏ đứng kế bên ai cũng hoảng sợ, vài đứa con gái còn khóc toáng lên. "Trương Gia Nguyên" nhăn mặt, cậu vứt cái gậy bóng chày sang một bên, nhấc lấy cái ghế gỗ bên cạnh. Hai mắt đỏ ngầu như môt con thú dữ bị chọc giận, nhe răng thét lớn.

"Ai cho phép, ai cho phép mày gọi bạn tao như thế?"

Nói rồi cậu vung cái ghế lên không trung, thời gian không gian bỗng như bị bấm nút tạm dừng. Yuan bỗng cảm thấy đầu mình đau nhức, mí mắt nặnh trĩu, hình ảnh trước mặt cũng nhoè dần đi. Nó xoa mắt vài cái liền phát hiện bản thân đang ở một địa điểm khác.

Chỗ này là một căn phòng nhỏ xíu ở giữa đặt một cái vạc, xấu xí và hôi hám vô cùng, chỉ cần liếc cái cũng biết là cửa hàng lậu của một mụ phù thủy.

"Trương Gia Nguyên" được mẹ dẫn đến đây. Bà ta ăn mặc kín mít chân tay như sợ người khác nhìn thấy, đứa nhỏ bị bà ta kéo đi thì khóc lóc không ngừng, liên tục la thét nhưng lại chẳng phát ra bất kì âm thanh nào, người mẹ dường như không quan tâm đến cậu, thậm chí cả vết thương lớn trên cổ tay phải của "Trương Gia Nguyên" đang rỉ máu. Người mẹ nhíu mày vung đũa phép, từ khẩu hình, Yuan đoán được đó là "Bewitched Sleep"*. Sau đó bà thảy một mớ tiền vàng cho mụ phù thuỷ.

Ả ta nhìn thấy vàng, mắt liền sáng lên, nở một nụ cười quỷ dị toác đến tận mang tai, sử dụng cây đũa phép mốc meo của mình ấn vào thái dương của đứa bé, rút ra một luồng ánh sáng rồi thả vào trong vạc**, cuốn đi mất.

Yuan chứng kiến toàn bộ, đồng tử mở to hết mức, nó cảm thấy đầu óc choáng váng.

Bừng tỉnh vào lúc hai giờ sáng với cả người đầm đìa mồ hôi, Yuan chạy thục mạng về phía nhà vệ sinh rồi tát nước liên tiếp vào mặt. Nó chống tay lên bệ rửa nhằm tránh bản thân ngã gục xuống.

Nếu giấc mơ kia là thật?

Giấc mộng kia hợp lí đến lạ thường, nó vạch áo choàng lên. Vết sẹo mờ mờ ngay cổ tay phải bỗng dưng chói mắt đến lạ thường. Nhưng Yuan lại chẳng có bất cứ manh mối gì về sự việc trên, dường như tất cả đều bị chôn vùi ở cái xó bẩn thỉu kia vậy.

Làm sao đây?

Nó phải làm sao đây?

"Sao em lại chạy ra đây vào giờ này?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng, Yuan xoay người lại, bắt gặp cái mặt nhăn nhó của thiếu niên nọ.

"KeYu?"

"Hử?"

"Zhou Ke Yu?"

"Anh đây?"

Yuan cười cười

Ra là thế

Nó có cách rồi

Mọi chuyện, nhất định phải rõ ràng.








__________________
*Bewitched Sleep: Khiến cho mục tiêu chỉ định lăn ra ngủ ngay tức khắc

** Kiểu giống Dumbledore lấy kí ức ra xong rồi bỏ vào cái này để xoá kí ức ấyy.

✨à à tui mới đổi cái bìa á há há :)))) dự đoán là còn cỡ vài chương nữa là end nhen mấy cô bánhh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

✨à à tui mới đổi cái bìa á há há :)))) dự đoán là còn cỡ vài chương nữa là end nhen mấy cô bánhh

/Yzl/ NGHE BẢO VÀO HOGWARTS AUTU CÓ PỒ!???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ