C22: Tim

665 100 9
                                    

Daniel dắt tay Yuan chạy hết con phố, hắn kéo nó vào một con ngõ nhỏ rồi đẩy cả người lên tường gạch, khoá chặt bằng cánh tay.

(Kabedon hí hí :>>>>> )

Yuan định bụng đấm cho tên này một cái nhưng lại bị đôi mắt kia trừng gay gắt.

Đôi mắt xanh* hôm nào giờ đây tràn ngập sự ganh tị và chút buồn.

(*Theo tài liệu trên gg thì trong văn thơ VN, người ta thường dùng "mắt xanh" để chỉ đôi mắt dành cho người mình yêu thương, còn "mắt trắng" là khinh thường)

Trong thoáng chốc, nó cảm thấy chân mình mềm nhũn. Cổ họng nghẹn lại chẳng thể cất nổi một lời.

"Em muốn anh phải làm sao bây giờ đây hả Yuaner?"

Daniel nhắm mắt, hắn gục đầu để giấu đi thứ cảm xúc rối ren trong lòng ở hiện tại.

Và để xin lỗi

Xin lỗi bản thân vì đã dễ dàng mất kiểm soát bởi một câu nói bông đùa của bọn nhóc.

Hoặc có lẽ hắn điên thật rồi.

Daniel chẳng thể nhận thức được tính chiếm hữu của bản thân lại cao đến thế. Khi cô tiểu thư kia cười nói với Yuan, hắn có lẽ đã nhẩm đi nhẩm lại vài lời nguyền tàn bạo nhất.

Yuan ngơ ngác, người này đang giận nó hả? Mắc gì mà giận?

"Sao thế, tôi làm gì anh à?"

"Hận em"

"???"

Gì cơ, hận luôn rồi á hả?

"Này Daniel thật sự là tôi không biết vì sao anh giận tôi nhưng mà cho tôi xin lỗi nh-"

"Anh thích em, Yuaner"

...

Chân Yuan mềm nhũn, còn lí trí nó thì sụp đổ rồi. Tình huống này... nó chưa từng gặp qua bao giờ nên cũng không biết nên biểu hiện ra sao cho phải, chỉ biết đứng tồng ngồng ngơ ngác. Tai nó bất giác đỏ choé lên. Đôi tay bối rối bắt đầu xoa xoa chiếc nhẫn bạc.

Daniel không chống tay nữa, hắn muốn ôm Yuaner của hắn một cái nhưng lại chẳng có can đảm, thế là đứng khoanh tay hệt như đứa trẻ không vâng lời bị mẹ phạt, hết sức ngoan ngoãn.

Qua một lúc lâu, không nghe được bất cứ động tĩnh nào từ tên nhóc đối diện, Daniel mới liếc mắt sang một chút. Thấy Yuan cúi gằm mặt, hắn bĩu môi.

"Em không nghe rõ hả Yuaner?"

"..."

"ANH NÓI LÀ ANH THÍCH E-"

"Nhưng mà tôi thì không Daniel... Xin lỗi"

Chà

Tổn thương thật đấy.

Người ta nói yêu đơn phương như cuộc cá cược cuối cùng, ăn cả hoặc ngã về không. Có nhiều người luôn biết chắc kết cục của mình là mất trắng nhưng họ không dừng lại, tiếp tục đâm đầu vào. Vòng xoáy đó vốn dĩ chẳng bao giờ có thể dứt ra được.

Tim Daniel như bị ai đó dụi vào 1 cái đau điếng.

Tim đau, cả người ê ẩm.

Hắn vẫn cố gắng hết sức để có thể tỏ ra bình thản, nở một nụ cười mà bản thân tự cho là tự nhiên nhất.

"Không sao Yuan, đời mỗi người sẽ gặp khoảng 29,2 triệu người, xác suất để hai người yêu nhau là 0,000049. Cho nên, em không yêu anh, anh không trách em.” (**)

Yuan không biết phải làm sao. Nó mím môi, đứng cùng Daniel đến khi mặt trời dần lặn mới bỏ đi.

Đến đầu ngõ, cậu quay đầu nói vọng vào trong

"Daniel về thôi, tôi đói"

(** Cái này mình trích từ phim, nma lại chả nhớ là phim gì huhu)

***
Trên bàn ăn tối siêu to của nhà họ Zhou, có hai con người luôn im lặng mà tập trung dùng bữa. Ai nấy cũng đều đang sắp xếp lại những hỗn độn trong đầu mình.

***
/cốc cốc/

Tiếng tay nắm đập vào cánh cửa phòng làm bằng gỗ vang lên, đánh thức Yuan khỏi những suy nghĩ lan man của nó.

"Là cô, mẹ KeYu đây, cô vào được chứ?"

"Dạ vâng"

Bà bước vào phòng với khay thức ăn nhẹ bao gồm một ly sữa bò ấm nóng cùng những chiếc bánh quy thơm lừng mùi hạnh nhân. Đặt chúng xuống chiếc bàn gỗ trước mặt Yuan rồi nhớ ra việc gì đó chạy vội ra ngoài.

Mùi thơm của bánh quy làm Yuan chẳng thể nào cưỡng lại được. Nó thích bánh kẹo và tất cả đồ ngọt, cho dù nhiều người bảo nó chỉ có con nít mới thèm thuồng những quà vặt như này. Nhưng rồi sao chứ, nó vẫn là không muốn trưởng thành đấy.

Khi đã xơi hơn nửa đĩa bánh, mẹ Zhou quay lại cùng với một thứ gì đó, trông có vẻ như là sổ.

Bà ngồi xuống ghế sofa đối diện Yuan, mở cuốn sổ đã sờn cũ. Bên trong toàn là ảnh một cậu nhóc, ảnh từ bé đến hiện tại.

Là Daniel.

"Hai đứa con giận nhau hả?"

Bà bất chợt mở lời, Yuan cũng không biết giải thích ra sao. Giận nhau vì gì cơ? Nó chính là ngại

"Haiz, dì chả thể hiểu nổi giới trẻ bây giờ yêu đương. Cứ giận dỗi mới chịu"

"..."

Yêu đương cái con khỉ.

Nếu không bị đám bánh quy thơm béo chặn họng, nhất định nó sẽ nói câu này ra.

...À ừ thì theo một cách lịch sự hơn.

Bà cầm lấy tay Yuan, áp đôi tay chai sần lên tay nó như để ủ ấm

"KeYu nhà dì... nó có làm gì để con buồn, nếu có thể thì con tha lỗi cho nó nghen con."

"Từ nhỏ đến giờ, lúc nào cũng im im lầm lì nhưng thực chất nó là một đứa tình cảm"

"Dì nhớ á hả lúc mà cha KeYu bỏ đi, dì chật vật, muốn mở một cái hàng nhỏ để buôn bán qua ngày. Lúc dì nói cho anh em nó biết, thằng nhỏ phản ứng dữ lắm, nói dì không được làm việc bán hàng ngoài đường vì sẽ bị đen da, không thương dì nữa. Thế mà mấy ngày sau nó đem mấy đồng dúi vào tay dì, hỏi mấy đứa ngoài xóm mới biết thằng nhóc ngày nào cũng chạy ra đường lụm ve chai bán để có tiền cho dì mở hàng"

Bà chỉ vào tấm ảnh một em bé trắng nõn rồi lại di tay đến ảnh đi học tiểu học của thằng nhóc nọ.

"Haha bởi vậy mà lúc đẻ ra nó trắng lắm, sau này phụ dì bán giăng nắng mà đen thui luôn"

Bà lật lật từng trang của quyển album rồi dừng lại ở một tấm ảnh.

Trong ảnh là Daniel lúc nhỏ cùng một cậu nhóc nữa, bạn nhỏ kia cao hơn một chút, chiếc má tròn cùng làn da trắng sữa khiến người khác nhìn vào liền muốn ngoạm thử một miếng. Mẹ Zhou chỉ tay vào cậu nhóc ấy rồi lại nhìn sang Yuan.

"Đây là con hồi nhỏ nè Yuan, con nhận ra không?"

Yuan nhíu mày.

Cái quái gì?

Sao nó với Daniel lại biết nhau từ trước?



________________

/Yzl/ NGHE BẢO VÀO HOGWARTS AUTU CÓ PỒ!???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ