C27: Snakes

581 79 4
                                    

Yuan tỉnh lại thì thấy bản thân đang bị đặt ở Bệnh Thất.

Đúng như dự đoán, mùi lá thuốc xộc thẳng vào mũi Yuan khiến nó nhíu mày chửi đổng, theo bản năng đưa tay che mũi. Yuan không thích Bệnh Thất, đúng hơn là cực kì ghét. Cái mùi thuốc khử trùng luôn khiến nó nhịn không được mà buồn nôn mặc cho Lin Mo trêu chọc là đồ trẻ con.

Cảm nhận được hơi ấm từ cổ tay, nó nheo mắt.

Yuan chẳng thể nhớ lần cuối mình hôn mê và tỉnh dậy ở Bệnh Thất là từ bao nhiêu năm trước, điều duy nhất đọng lại trong trí nhớ của nó chính là bàn tay ấm áp và đôi mắt dịu dàng của bà ngoại. Và ở nơi này, tại thời điểm này, vẫn có một đôi bàn tay luôn sẵn sàng nắm chặt để ủ ấm giúp nó. Chỉ khác nhau ở đôi mắt, đôi mắt của người ngồi cạnh giường bệnh bây giờ đỏ ngầu lại còn lấp lánh ánh nước.

Daniel sụt sịt mũi, nhéo nhéo vào lòng bàn tay Yuan.

"Em đó, tự nhiên khi không lại chạy ra đỡ con quỷ kia, ghét tới vậy thì ở yên đi"

Buồn cười ghê nơi, nếu nó không đỡ thì bóng sẽ đập trúng vào hắn đó, nghĩ xem gương mặt này mà bị một quả bóng sắt đập trúng thì ai dà, tiếc ơi là tiếc. Thế mà giờ đây con người này đã không cảm ơn mà còn tỏ vẻ giận hờn?

Yuan mở miệng muốn phản bác thì phát hiện phần bụng vừa bị chấn thương như xoắn lại vào nhau, chẳng thể thốt lên một từ gì.

Ừ thì giờ có chút hối hận rồi này.

Daniel đang giận dỗi vì Yuan tỏ vẻ anh hùng mà bị thương lại bắt gặp cái nhíu mày và bàn tay ôm bụng của nó, hớt ha hớt hải đi gọi bác sĩ. Cả buổi hắn chỉ chạy đi chạy lại cơm bưng nước rót cho tên nhóc nằm trên giường bệnh mặt mày tái nhợt nhe răng cười khì khì này.

Yuan lại suy nghĩ một chút.

Thật ra cũng chẳng đau mấy.

****
Với công nghệ y học tiên tiến hoặc là do một số bùa chú gì đó mà trong một tuần này nhóc con Yuan đã bình phục và trở lại với cuộc đua trường học.

Khí lạnh khó chịu của mùa đông cũng không còn, thay vào đó là từng cơn gió xuân se lạnh mang theo hương thơm của những bông hoa ở sân trường mà bọn học sinh chẳng đứa nào biết tên.

Một học kì mới bắt đầu trong sự không nhộn nhịp của Đại sảnh đường. Vì là buổi phát biểu đầu tiên của năm học nên học sinh ở đây nghiêm túc hẳn.

Được rồi, thật ra cũng chẳng nghiêm túc mấy nhưng ít nhất bọn nó đã được xếp chỗ ngồi ngay ngắn theo từng nhà.

Và vì sao không nghiêm túc ấy hả? Đơn giản mà, nhìn nhỏ Pi ngồi đối diện Yuan đang nhai ngấu nghiến miếng thịt hun như thể nó có thù 3 đời với cô ta xem.

Rồi gì nữa đây, ông Santa chung đội Quidditch ngầu lòi mấy hôm trước, lúc này lại ngồi trề mỏ tủi thân nhìn về hướng Ravenclaw như một con cún bự ngốc ngốc.

Xém tí thì quên mất, ông anh Liu Zhang mọi lần hăng hái vui vẻ sáng nay cũng chẳng làm trò hề mà chuyển sang làm bài tập giữa giờ ăn sáng, còn bảo đây là biện pháp tốt nhất đỡ nhớ người yêu trong khi Lin Mo chỉ cách ổng có nửa cái bàn.

/Yzl/ NGHE BẢO VÀO HOGWARTS AUTU CÓ PỒ!???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ