"Thế nào? Hôm trước ngủ ngon không Giám đốc Bae?"
Yerim vừa đặt báo cáo lên bàn làm việc của Joohyun đã giở giọng điệu ngứa đòn.
Joohyun chỉ lườm Yerim một cái rồi cầm báo cáo lên xem.
"Không những ngủ ngon mà ăn cũng ngon nữa nhỉ? Chị hết kén ăn rồi hả?"
Đúng là không chịu nổi!
"Yah, đưa báo cáo xong rồi thì ra ngoài, em muốn chị trừ lương em không?"
"Chị trừ lương em cũng được, nhưng mà chắc em phải tăng giá cho cái này!"
Yerim lấy điện thoại của mình ra, bật lên loạt ảnh, video đáng giá của hôm trước, đưa cho Joohyun xem. Joohyun vừa thấy đã chồm tới giật lấy điện thoại, nhưng không kịp với Yerim.
"Sao? Còn trừ lương không?"
"Em giỏi rồi!" Joohyun ngứa mắt với điệu cười ha hả của Yerim.
Yerim bị Joohyun đuổi ra ngoài, cùng lúc Seungwan cũng gõ cửa bước vào.
"Ồ! Trợ lý Son đến rồi nè! Sắc mặt giám đốc thay đổi liền nhỉ?"
Yerim hí hửng đi ra ngoài, sợ còn đứng đây chút nữa sẽ bị chị họ mình tống ra khỏi công ty luôn ấy chứ.
Seungwan nghiêng đầu chẳng hiểu gì, bước đến lại chỗ Joohyun.
"Báo cáo của khách sạn bên Thụy Sĩ tôi đã in ra cho Giám đốc rồi ạ!"
"Để trên bàn đi Seungwan."
Seungwan ngẩng lên nhìn. Gọi Seungwan nghe êm tai thật đấy.
"Vâng,...Vậy tôi ra ngoài làm việc."
"Seungwan à ~, lát nữa cùng ăn trưa đi."
Seungwan vừa quay đi nghe được chất giọng siêu cấp dễ thương của Joohyun gọi tên mình thì mím môi quay người lại biểu tình.
"Giám đốc, chị định gọi như vậy ở công ty luôn hả?"
"Sao em không gọi chị là Joohyun? Em thích gọi thế mà!" Joohyun bĩu môi nhìn Seungwan.
"Ở đây là công ty!"
"Ở đây là công ty của chị!"
"..."
"Văn phòng của Giám đốc cách âm tốt lắm."
"Bae Joohyun!"
"Phải chọc tức em mới được nghe gọi tên nhỉ?"
"Được rồi, chị muốn ăn gì, lát nữa em sẽ mang vào cho."
"Em ăn gì chị ăn đó!"
Joohyun cong môi cười trước vẻ mặt đầy ngượng ngùng của Seungwan. Thật sự thì Seungwan vẫn chưa thích nghi được việc hẹn hò cùng Giám đốc. Người trước giờ chỉ cau mày khi làm việc, khiến Seungwan thầm rủa mấy tháng trời giờ lại dùng cái giọng dễ chịu đáng yêu nói chuyện với cô. Nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy không quen.
Chịu! Thích quá rồi biết sao giờ.
...
Buổi tối, Joohyun chẳng quan tâm đến việc ăn uống của mình, nếu không cảm thấy đói thì xem như không cần ăn. Đang dán mắt vào bản báo cáo dự án mới, điện thoại bên cạnh sáng lên. Joohyun nhìn vào tên danh bạ liền bất giác mỉm cười. Vẫn chưa lên tiếng thì Seungwan bên kia đầu dây đã hỏi trước.
![](https://img.wattpad.com/cover/276893477-288-k269818.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene] | The Cure
Fanfiction"...bởi vì em rất có ý nghĩa với chị." _____________________ Wenrene fanfic Do not reup!