Chương 2

1K 114 13
                                    

"Đặt cây cơ vào lòng bàn tay, lồng cơ vào giữa ngón cái và ngón trỏ tay còn lại, đúng rồi, eo dồn về phía trước. Ừ, như vậy đó."

Lee Jeno đặt một tay lên tay Huang Renjun, tay còn lại ôm eo anh chỉ anh cách chơi bida. Sau kỳ nghỉ hè, thời tiết trở nên nóng hơn, váy vốn đã ít vải, váy mặc mùa hè lại càng mỏng, tư thế như vậy trông rất ám muội.

Zhong Chenle đã xem qua các bộ phim, trong phim, những người hướng dẫn chơi bida đều có ý đồ xấu, sờ mó chỗ này một chút chỗ kia một chút, áp sát vào người nhau. Vậy nên nhìn đâu cậu cũng thấy Lee Jeno muốn lợi dụng Huang Renjun. Nhưng anh ta cũng rất thông minh, những nơi không thể chạm sẽ không chạm, những nơi không nên nhìn cũng không nhìn, vậy nên Zhong Chenle không thể bắt thóp được anh ta. Lee Jeno là chính nhân quân tử sao? Zhong Chenle không biết, nhưng cậu biết Huang Renjun xong đời rồi. Cậu nghi ngờ Lee Jeno và Huang Renjun thật sự đang hẹn hò, bởi vì vào một sáng nọ, khi thức dậy trên giường của Huang Renjun, cậu vơ lấy điện thoại di động rồi mở lên, màn hình hiển thị một tin nhắn chưa đọc:

"Con mèo lười của tôi dậy chưa?"

Zhong Chenle tỉnh ngủ hoàn toàn, nghĩ rằng Park Jisung gửi tin nhắn đó cho cậu. Kết quả nhìn kỹ lại thì thấy đó là điện thoại của Huang Renjun.

Cậu cũng phát hiện hôm nay Huang Renjun mặc rất đẹp, trước khi ra ngoài soi gương cả chục lần, trên đường đến đây liên tục hỏi tóc mình có rối không, son môi có ổn chưa.

Zhong Chenle nhìn nụ cười của Huang Renjun khi anh đang chơi bida, nghĩ đây là dáng vẻ khi rơi vào lưới tình sao? Huang Renjun thật sự giống một cô gái hạnh phúc, nhưng liệu họ có ổn không khi cứ tiếp tục như vậy? Zhong Chenle bất lực nhìn ra cửa. Lee Donghyuck và Mark Lee đi mua đồ ăn cùng nhau sao lại lâu như vậy? Lẽ nào bọn họ đánh lẻ rồi? Có lẽ không, bọn họ không giống một cặp đôi đang yêu chút nào, nhìn giống một đôi bạn thân hơn. Zhong Chenle nghĩ, ít nhất một trong số bọn họ vẫn chưa rơi vào cái vòng này. Cậu không thật sự rơi vào, nhưng đôi chân cậu đang đứng trên bờ vực của vòng xoáy. 

Park Jisung kiên trì gửi tin nhắn WeChat cho cậu suốt một tháng. Từ những tin nhắn "Leilei buổi sáng tốt lành", cậu ấy từng bước từng bước tìm các chủ đề khác để nói, sau đó lại cố gắng hẹn Zhong Chenle ra ngoài. Zhong Chenle lần nào cũng viện cớ thi cuối kỳ để từ chối, nhưng nghỉ hè rồi thì lý do này trở nên vô dụng. Park Jisung cũng tinh ý hơn, không chỉ mời riêng cậu mà nói anh Jeno mời mọi người cùng nhau đi chơi, vậy nên mới có hôm nay.

Zhong Chenle từ chối việc hẹn hò không có nghĩa là cậu không có cảm giác với Park Jisung. Cậu biết cậu thích cậu ấy. Có lần Park Jisung gửi cho cậu một bức ảnh chiếc kẹp tóc hình quả dâu nhỏ, được thiết kế tinh xảo nhưng cũng rất đáng yêu. Park Jisung nói cậu ấy nhìn thấy nó trong tủ kính khi đi qua một cửa hàng trong trung tâm thương mại, vừa nhìn thấy đã nghĩ đến Leilei, nghĩ đến Leilei thì không thể không mua nó. Cuối cùng nói Leilei kẹp lên nhất định sẽ rất đáng yêu. Lần đầu Zhong Chenle cảm thấy trong lòng tràn đầy ngọt ngào và hạnh phúc. Cậu bắt đầu trò chuyện với Park Jisung thường xuyên hơn, bắt đầu nghĩ đến Park Jisung nhiều hơn. Zhong Chenle nghĩ cậu cũng sắp xong rồi, cậu lấy đâu ra tư cách mà nói Huang Renjun vì chính cậu cũng thế. Hôm nay cậu mặc một chiếc váy hoa nhí mình thích và kẹp chiếc kẹp hình quả dâu mà cậu lấy được từ chỗ của Lee Donghyuck. Đến giờ này vẫn đang lo lắng không biết hôm nay mình trông có ổn không bởi vì Park Jisung vẫn chưa đến.

[Edit|Shortfic] [SungChen] Hoa viên mỹ lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ