Chương 6

1.2K 104 32
                                    

Zhong Chenle mua rau trở về đã thấy Lee Jeno đứng dưới lầu nhà Huang Renjun. Cậu dụi mắt một hồi xác nhận lần nữa. Dù tay phải đắp thạch cao, trán dán băng gạc nhưng dáng vẻ mềm mại và điềm tĩnh như gió xuân của anh không thể sai được. Huang Renjun yêu anh nhiều đến vậy, một người nhìn dịu dàng như thế thật sự làm ra loại chuyện đó sao? Zhong Chenle có chút khó tin.

Thật ra thì Zhong Chenle và Lee Jeno không tính là quá quen thuộc, mục tiêu của Lee Jeno ngay từ đầu đã rất rõ ràng, Huang Renjun. Vậy nên hai người bọn họ đến giờ nói chuyện cũng không quá năm câu, đây là lần đầu tiên cả hai chạm mặt riêng. Zhong Chenle hơi mất tự nhiên.

"Cậu là... Chenle." Lee Jeno có chút chột dạ, có lẽ anh cũng không ngờ lần trước gặp mặt cậu vẫn là một cô gái, hiện tại đứng trước mặt anh lại là một chàng trai.

"Ừ. Renjun... Renjun vẫn chưa tan học." Có phải Lee Jeno đến tìm Huang Renjun để xin lỗi không? Nhìn khá giống vậy, nhưng Zhong Chenle cảm thấy Huang Renjun vẫn chưa sẵn sàng gặp anh lúc này.

"Tôi biết, tôi đợi cậu." Lee Jeno nói xong đưa cho Zhong Chenle một cái túi, ở trong có ba ly trà sữa.

Lee Jeno ở đây đợi cậu để đưa ba ly trà sữa? Cậu sợ anh ấy bị Lee Donghyuck đánh phát ngốc rồi. Zhong Chenle không biết mình có nên nhận hay không.

"Junjun... tôi hứa sẽ mua trà sữa cho cậu ấy vào ngày sinh nhật. Cậu giúp tôi đưa cho cậu ấy đi nhưng đừng nói là của tôi."

Lee Jeno đem trà sữa nhét vào tay Zhong Chenle rồi vội vàng nói.

"Hai ly kia là cho cậu và chị cậu ấy."

Trà sữa còn ấm, hơi ấm dọc theo ngón tay truyền đến làm lòng người cũng trở nên ấm áp. Nhưng như vậy cũng không ổn, Zhong Chenle suy nghĩ một lúc vẫn cảm thấy mình nên giải thích cho anh ta hiểu.

"Nếu như anh cảm thấy áy náy, cắn rứt lương tâm thì tôi sẽ không đưa nó giúp anh. Renjun không ngốc, thương hiệu trà sữa này không có ở đây. Anh ấy suy nghĩ một chút là biết được ai mua nó. Tôi không muốn anh ấy mãi chìm đắm trong những hy vọng vô hình, một chút cũng không."

Zhong Chenle cho rằng chính vì sự dịu dàng này mà cậu và Park Jisung càng ngày càng hỗn loạn, tuy rằng hiện tại đã nhìn thấy một chút ánh sáng, nhưng ánh sáng không có nghĩa là bình minh, có thể chỉ là sao băng vụt qua. Trước khi cậu chắc chắn về Lee Jeno, cậu không muốn Huang Renjun cũng chìm vào trong cảm xúc phức tạp như vậy. Lee Jeno lộ vẻ bất lực.

"Không phải áy náy hay cắn rứt lương tâm, tôi chỉ muốn bù cho cậu ấy một ly trà sữa hôm sinh nhật. Thật sự."

Nước mắt, dù anh đang cười nhưng vẫn có những giọt lệ nơi khóe mắt. Việc thích một ai đó thật sự hao tổn rất nhiều ánh mắt. Ngượng ngùng, vui sướng, quý mến, buồn bã, mất mát, đau thương, tất cả chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu. Nhưng Zhong Chenle lại không hiểu được Lee Jeno, có lẽ chỉ Huang Renjun mới có thể hiểu.


Khi Huang Renjun về và nhìn thấy trà sữa, phản ứng của anh đúng như Zhong Chenle đã đoán. Anh đăm chiêu nhìn một lúc rồi hỏi.

"Trà sữa ở đâu ra vậy?"

Zhong Chenle nghĩ may mắn thay cậu biết nhìn xa trông rộng, vậy nên cậu đã sớm nghĩ được nên giải thích thế nào. Cậu vừa nấu ăn vừa giả vờ lơ đãng nói.

[Edit|Shortfic] [SungChen] Hoa viên mỹ lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ