Chương 3

1K 111 13
                                    

Zhong Chenle nhìn chằm chằm cô gái trên tàu điện ngầm một lúc lâu, có lẽ vì ánh nhìn của cậu quá mức trần trụi nên những người trên tàu nhìn cậu như thể là một tên thần kinh.

"Nhìn cũng sáng sủa, không ngờ lại là biến thái!" Zhong Chenle nghe các cô gái nói mình như vậy liền đi đến một toa khác.

Cậu có trăm cái miệng cũng không cãi lại được, cũng không thể chạy đến nói rằng không phải tôi đang nhìn cô, tôi chỉ nhìn váy của cô, nhìn rất đẹp, cho tôi xin link mua được không?

Nghe như vậy còn biến thái hơn.

Lát sau đến nhà ga, vừa xuống tàu Zhong Chenle đã chạm mặt những cô gái ban nãy. Từ ánh mắt kinh hoàng của họ, Zhong Chenle biết họ đã nghĩ cậu là kẻ bám đuôi đang điên cuồng theo dõi. Đeo trên lưng một chiếc túi lớn thêu hoa hướng dương, cậu đi đến lối ra. Nghĩ đến việc phải thay quần áo mới có thể đến đó, cậu bèn tìm nhà vệ sinh gần nhất. Vừa bước vào đã hoảng. Dù năm nào đến đây cậu cũng vào nhà vệ sinh này thay đồ nhưng lần nào cũng sợ cả. Nhà vệ sinh nam lúc này rất đông, một dãy những chàng trai mặc quần áo phụ nữ đang đứng tè. Cảnh tượng này thật sự hoành tráng và thú vị. Cậu nhớ lại hai năm trước, chính tại nơi này, cậu và Lee Donghyuck đã gặp nhau.

Đây là lần thứ hai cậu mặc quần áo phụ nữ ra ngoài. Lần đầu tiên là tại một buổi triển lãm truyện tranh vào năm ngoái. Các chị khối trên của câu lạc bộ anime phát hiện ra Zhong Chenle, một mầm non tương lai với môi đỏ, răng trắng nên cho cậu mặc thử trang phục với phong cách lolita. Zhong Chenle nhìn chính mình trong gương, cậu thấy được chính cậu, thấy được con người thật của chính mình, một người luôn gặp rắc rối, vướng bận trong những suy nghĩ của bản thân từ khi nhận thức được về giới tính. Cậu nhận ra mình nên sống như thế này, vậy nên vào năm thứ hai của buổi triển lãm, cậu đã bí mật đến đây một lần nữa. Mặc một chiếc váy nhỏ mà cậu đã dành dụm rất nhiều để mua được nó trên mạng, lấy ra một thỏi son mà cậu lén trộm từ túi đồ trang điểm của mẹ. Cậu nhìn vào gương rồi tô son nhưng cậu lại không biết tô.

Phì.

Cậu nghe thấy bên cạnh có ai đó đang cười nhạo mình, quay đầu liền thấy một cô gái với mái tóc đen bồng bềnh, không, đây hẳn là một chàng trai. Nhưng trông anh ấy rất tự nhiên và nhanh nhẹn. Anh ấy trang điểm không dày, cũng không trắng, nhưng từ anh toát lên một loại vẻ đẹp hoang dại đến từ bên trong. Anh uyển chuyển xoay người qua, trong mắt ẩn chứa ý cười nhìn Zhong Chenle. Zhong Chenle thấy được vẻ gợi cảm toát lên từ ánh mắt anh. Anh ấy là Lee Donghyuck.

"Nè bé đáng yêu, em đang tô son hay là ăn son vậy? Nhìn em còn tưởng em đang đóng phim kinh dị." Anh nắm cằm Zhong Chenle nhìn cậu.

"Em... em không biết... Chị ơi chị giúp em tô với." Trực giác của Zhong Chenle cho cậu biết bọn họ cùng một loại người. Không phải hết thảy mọi người trong nhà vệ sinh này đều giống cậu, cậu biết. Vậy nên cậu muốn tìm hiểu anh, muốn làm bạn với anh. Cậu nắm tay anh, ngọt ngào gọi anh một tiếng chị. Anh cười, nụ cười như gió xuân ấm áp.

"Được rồi, chị sẽ tô giúp em, ai bảo em đáng yêu như vậy."

Sau khi tô son, Zhong Chenle lại biến thành một cô gái nhỏ như đúc ra từ ngọc.

[Edit|Shortfic] [SungChen] Hoa viên mỹ lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ