Chương 7

1.4K 118 68
                                    

Huang Renjun bị đánh thức bởi một nụ hôn ướt át.

"Bảo bối, anh đi làm đây."

Huang Renjun nheo mắt nhìn, Na Jaemin vuốt tóc cậu, nở nụ cười cưng chiều.

"Buổi tối về sớm một chút, chị em nói hôm nay đưa bạn trai đến nhà ăn cơm." Huang Renjun nói xong mí mắt lại bắt đầu đánh nhau. Na Jaemin không được để ý, ôm Huang Renjun lòng tràn ngập bất mãn, vùi đầu vào cổ anh hôn thật mạnh.

Huang Renjun chỉ muốn ngủ, anh đánh và đẩy Na Jaemin ra.

"Đừng lộn xộn nữa. Tối hôm qua còn chưa đủ hả, em mệt chết đi được, để em ngủ một lát." Giọng nói của Huang Renjun mềm mại như mèo con vừa mới cai sữa. Na Jaemin hôn anh hai cái nữa mới miễn cướng đứng lên, áo sơ mi vừa mặc vào đã nhăn nhúm lại, không còn cách nào đành phải thay cái mới, vừa thay quần áo vừa nói.

"Renjun, chị gái em dự định kết hôn sao? Chị kết hôn thì chúng ta cũng kết hôn đi."

Huang Renjun bị đánh thức khi nghe đến hai chữ kết hôn nhưng vẫn nhắm mắt giả vờ buồn ngủ.

"Anh nói cái gì vậy? Chúng ta kết hôn như thế nào? Nếu vậy em đi làm phẫu thuật thì sao?"

"Không!" Na Jaemin rất kiên quyết.

"Anh không chịu đựng được rủi ro nếu mất em, một chút cũng không thể. Kết hôn rất dễ, rất nhiều nơi trên thế giới chấp nhận hôn nhân đồng giới, em không thấy Lee Donghyuck sao. Vấn đề chính là em đồng ý lấy anh không?"

Có đồng ý không? Huang Renjun không biết, hẳn là có. Dù sao họ đã bên nhau lâu như vậy, tuy rằng vẫn có lúc chia tay, cả hai cũng từng có những mối quan hệ khác nhưng cuối cùng Na Jaemin vẫn trở về.

"Tình yêu của anh đều trao hết cho Renjun rồi." Anh ấy nói.

Huang Renjun đôi lúc vẫn tự hỏi, tại sao Na Jaemin lại có thể quay về nhưng người đó thì không? Hẳn là không giống nhau, bởi vì anh đã nói dối người đó.


"Con mắt nào của anh nhìn thấy em không muốn? Kết! Ngày mai kết hôn liền." Huang Renjun nói xong lại vùi đầu vào trong chăn. Na Jaemin tâm trạng rất tốt, hôn một cái lên tóc anh rồi đi làm.

Cửa vừa đóng Huang Renjun liền mở mắt ra, nơi Na Jaemin vừa hôn lên vẫn còn ấm. Không ngủ tiếp được, dậy làm việc thôi. Anh vào nhà vệ sinh rửa mặt, như mọi khi, Na Jaemin đã giúp anh lấy kem đánh răng. Chuyện này đã xảy ra từ những ngày đầu họ sống chung, anh được chăm sóc như một đứa trẻ ở tuổi đi học. Huang Renjun nghĩ sớm muộn gì tay chân của anh cũng sẽ bị thái hóa, mất khả năng sinh hoạt.

Na Jaemin gửi đến một tin nhắn lúc anh đang đánh răng, rõ ràng ra ngoài mới có hai mươi phút.

"Cuối tuần hãy đi xem Titanic, nó vừa ra mắt ở định dạng 4K."

Na Jaemin rất thích xem phim, nói chính xác hơn là anh ấy thích rạp chiếu phim. Bởi vì anh cảm thấy rạp chiếu phim là một nơi tuyệt vời, lần đầu tiên gặp Huang Renjun là ở rạp phim, đó cũng là nơi Huang Renjun nhận lời anh. Vậy nên mỗi tuần họ đều đến rạp xem phim.

Huang Renjun nhớ lúc đó anh âu sầu rất lâu, anh không hề có ý gì với Na Jaemin bởi vì trong lòng anh còn có một người. Nhưng bọn họ đã kết thúc, không thể nào quay lại. Anh cảm thấy mình không nên mắc kẹt trong đó mãi, mắc kẹt trong hơi ấm của ly trà sữa cuối cùng. Vậy nên anh muốn cho Na Jaemin một cơ hội cũng như cho bản thân anh một cơ hội. Lần thứ năm Na Jaemin mời anh đi hẹn hò anh đã đồng ý. Sau khi ra cửa anh phát hiện mình quên mang chìa khóa ký túc xá, anh muốn quay lại lấy nhưng lại nhớ đến chiếc móc khóa treo trên đó là của Lee Jeno mua cho anh khi cùng nhau dạo phố. Quên cậu ấy đi giống như quên một chiếc chìa khóa. Huang Renjun nghĩ vậy liền rời đi mà không quay đầu lại. Anh cùng Na Jaemin đi xem phim, chỉ là một bộ phim thương mại không có gì đáng khen nhưng Huang Renjun đã xem nó một cách hồi hộp như xem phim kinh dị. Khi bộ phim kết thúc, Na Jaemin nắm chặt tay anh và hỏi một lần nữa.

[Edit|Shortfic] [SungChen] Hoa viên mỹ lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ