Hương dâu

1.5K 97 26
                                    

Tắm xong thoải mái, Zhong Chenle lấy một ít sữa dưỡng thể hương dâu ra tay rồi ngửi.

Thơm quá, giống sữa lắc dâu tây.

Vừa thoa sữa dưỡng thể Zhong Chenle vừa nghĩ đến bộ phim truyền hình mình đang theo dõi tối nay sẽ ra thêm hai tập. Na Jaemin thật sự rất đẹp trai, không biết Junjun có thể giúp cậu xin một bức ảnh có chữ ký không.

Thoa xong cậu mặc một chiếc váy ngủ và ra khỏi phòng tắm. Leilei đang nằm lăn lộn trên giường, Zhong Chenle ôm lấy nó, gãi đầu nó.

"Thật là một con mèo thông minh, Jisung ở nhà thì quay mông giận giữ với anh ấy, anh ấy vừa đi liền vui vẻ phấn chấn trở lại."

Leilei dương dương tự đắc trở mình trong vòng tay Zhong Chenle.

Còn làm nũng. Zhong Chenle ôm nó vào trong chăn, mở máy tính bắt đầu xem phim. Zhong Chenle phát hiện cô mèo này cũng thích xem những anh chàng đẹp trai, lần nào cũng nhìn chằm chằm vào màn hình không chớp mắt. Park Jisung cũng rất đẹp trai, tại sao lại không muốn nhìn mặt anh ấy vậy? Kỳ quái.

Cả hai một lớn một nhỏ chăm chú xem phim, Park Jisung bước vào phòng lúc nào cũng không hề hay biết. Park Jisung vừa vào đã nghe giọng nói của Na Jaemin phát ra từ máy tính, cậu thật sự không hiểu tại sao gần đây các cô gái đều thích bộ phim này. Ở trường, các giáo viên nữ tụ tập lại trong văn phòng, ríu ra ríu rít bàn về nó sau đó tỏ ra rất hâm mộ, họ thì không nói, sao đến Zhong Chenle cũng mê mẩn vậy. Park Jisung ăn phải giấm rồi. "Chenle~~" Park Jisung làm mọi cách phát ra tiếng động khiến cho cậu phát hiện ra sự tồn tại của mình. Không nghĩ đến Zhong Chenle vậy mà không hề ngẩng đầu, hờ hững ừ một tiếng.

"Vợ~" Park Jisung không ngừng cố gắng gọi thêm một tiếng, Zhong Chenle trở nên mất kiên nhẫn.

Park Jisung mắt tối sầm lại, lửa giận trong lòng dâng lên ngày càng cao.

"Meo!!"

Leilei không chút phòng bị, từ trong chăn bông ấm áp dễ chịu bị ôm lên, kinh sợ kêu một tiếng thảm thiết, năm giây sau đã bị ném ra cửa. Cửa ngay lập tức đóng lại. Leilei nổi giận giơ móng vuốt nhỏ của mình không ngừng gào thét, kêu đến tê tâm liệt phế như đang nói

"Còn có mười phút, ngươi để cho ta xem hết! Con sen kia!"


Cú sốc mà Zhong Chenle nhận được không nhỏ hơn con mèo là bao. Park Jisung sau khi ném nó ra ngoài liền quay lại nhìn cậu với ánh mắt như muốn ăn thịt người. Zhong Chenle nuốt nước bọt, lặng lẽ tắt máy. Cậu nghĩ không nên phản kháng, như vậy mới có thể bớt khổ.

Ánh mắt của Park Jisung bỗng dưng thay đổi, cậu ấy lại trở về với bộ dạng hiền lành tủi thân. Zhong Chenle nghĩ xong, đến rồi đến rồi.

"Chenle đừng nhìn người khác, nhìn anh đi." Nói xong liền xốc chăn lên ôm lấy Zhong Chenle.

Bàn tay to lớn của cậu ôm eo Zhong Chenle, tay còn lại xoa lấy mông cậu ấy, vùi đầu vào cổ Zhong Chenle, hôn ngấu nghiến.

Zhong Chenle có chút hưng phấn, có chút lo lắng, cũng có chút sợ hãi.


Những chuyện xảy ra với Huang Renjun năm đó thật sự không ảnh hưởng đến tâm lý của cậu, ngược lại sau khi cùng Park Jisung làm chuyện đó hai lần, Zhong Chenle đến giờ vẫn thấy sợ hãi. Lần đầu tiên là vào kỳ nghỉ đông năm nhất, họ tính toán đã lâu, nhân dịp ba mẹ đi công tác đã mua xong đầy đủ đồ dùng, điều hòa vừa bật cả hai đã lao vào quấn lấy nhau. Đau, thật sự rất đau, Zhong Chenle đau đến mức muốn mắng người. Cậu thì thầm bảo Park Jisung nhẹ một chút. Park Jisung ban đầu vẫn dịu dàng, nhưng khi nhiệt độ cơ thể tăng cao, khoái cảm dồn dập kéo đến khiến Zhong Chenle ngứa ngáy rên rỉ, Park Jisung chính thức mất kiểm soát. Trong cơn bão, Zhong Chenle cảm thấy mình sắp hỏng đến nơi. Cậu sai rồi, cậu vẫn nghĩ Park Jisung là cừu nhỏ, gì chứ, rõ ràng là một con sói đội lốt cừu! Cậu như cô bé quàng khăn đỏ bị vẻ mặt ngây thơ vô tội của cậu ấy lừa vào tròng, bị ăn triệt để đến mức không còn xương.

[Edit|Shortfic] [SungChen] Hoa viên mỹ lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ