Chương 5

993 98 8
                                    

(Warning: Dù không miêu tả chi tiết nhưng vẫn có yếu tố bạo lực, cân nhắc trước khi đọc)

Một học kỳ lại qua. Đối với Zhong Chenle mà nói, tháng ngày này đi qua thật mơ hồ, cậu và Park Jisung hòa hợp một cách kỳ lạ. Mỗi lần đi cùng Park Jisung, Zhong Chenle có cảm giác như họ đang thật sự hẹn hò. Đặc biệt là ở những nơi đông người, Park Jisung sẽ rất tự nhiên nắm lấy tay cậu, dịu dàng nói:

"Nắm chặt tay tôi, đừng để lạc."

Nhưng họ không phải là mối quan hệ yêu đương. Park Jisung chưa bao giờ nói thích cậu hay đề nghị hẹn hò, họ cũng không có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào, cả ôm cũng không. Cuối cùng vào một ngày Zhong Chenle cũng tìm ra được định nghĩa chính xác cho mối quan hệ của họ. Trong bữa ăn hôm đó, Park Jisung lấy ra một cái túi, bên trong là một chiếc áo khoác màu trắng với phần lông thỏ mềm mại ở cổ áo.

"Leilei mặc cái này sẽ rất đẹp."

Zhong Chenle phát hiện ra Park Jisung thường nói với cậu như vậy. Leilei hợp với cái này, Leilei mặc cái kia, Leilei mặc cái nọ cho tôi xem xem có đẹp không. Mỗi lần nói, trong ánh mắt cậu đều có một loại chấp niệm, chấp niệm về Leilei. Zhong Chenle vốn nghĩ sự việc này tác động đến cậu ấy chỉ gây nên tổn thương tạm thời, không ngờ để lại di chứng nghiêm trọng đến như vậy. Park Jisung mắc bệnh, cậu cũng bệnh rồi, hai người bệnh như đang tìm kiếm phương thuốc từ trên người đối phương. Leilei là phương thuốc của Park Jisung, còn tình yêu của Park Jisung là phương thuốc của cậu. Cả hai đều có được thứ mình cần, nguyện đắm chìm trong tình yêu hão huyền này. Zhong Chenle lại cảm thấy yên tâm, dù sao tất cả cũng chỉ là mơ, vậy hãy mơ một giấc mơ thật đẹp. Cậu vui vẻ nhận quà của Park Jisung

"Vậy lần sau tôi sẽ mặc cho cậu xem."

Vào kỳ nghỉ đông, Zhong Chenle được gặp Huang Renjun và Lee Donghyuck sau một thời gian dài. Họ quây quần ăn lẩu cùng nhau trong nhà Huang Renjun.

"Chị cậu đâu? Sao không có nhà?" Lee Donghyuck hỏi cậu.

"Được nghỉ nên chị ấy về nhà ba mẹ rồi. Mỗi khi các cậu đến chị ấy đều như vậy, không về phòng thì đi ra ngoài, cho tớ rất nhiều không gian. Tớ cảm thấy chị ấy biết tất cả chỉ là không nói ra, ba mẹ hỏi chị ấy cũng sẽ giúp tớ giấu. Chị ấy thường nói với tớ rằng nếu tớ có điều gì phiền muộn cũng có thể tìm chị ấy tâm sự. Nhưng lời ra đến miệng rồi tớ vẫn không thể nói ra. Tớ sợ sau khi chị ấy biết được sự thật sẽ cảm thấy tớ thật ghê tởm." Huang Renjun nói xong liền ăn một miếng thịt bò thật to.

Lee Donghyuck vẫn còn đang ngậm mì, ậm ờ.

"Cậu không cần sợ như vậy. Dù sao chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói. Nhìn tớ nè, từ lúc học cấp hai ba mẹ đã biết tớ không bình thường, trong tủ treo được vài bộ đồ con trai. Lúc đầu họ rất sốc, còn tưởng thần kinh tớ có vấn đề, đưa tớ đến bác sĩ tâm lý không biết bao nhiêu lần, ba còn suýt giật điện tớ, may là tớ chạy kịp. Sau này họ biết đây không phải là bệnh nên mới mặc kệ tớ.

Thật ra khả năng chịu đựng của họ không kém như chúng ta nghĩ đâu. Mẹ luôn hỏi tớ có bạn trai chưa, thích kiểu con trai nào. Khi ba muốn đưa tớ ra nước ngoài cũng thẳng thắn nói ở nước ngoài con trai với con trai có thể kết hôn, cũng có thể thoải mái mặc quần áo phụ nữ. Tin tớ đi, nói ra sẽ tốt hơn rất nhiều, nếu không cả đời này chúng ta chỉ có thể sống trong giả dối và ảo tưởng, rất mệt mỏi."

[Edit|Shortfic] [SungChen] Hoa viên mỹ lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ