PHẦN 1 (TIẾP)

94 15 0
                                    


~III~

I wanna testify

Screaming the holy night

You bring me back to life

And it's all in the name of love

--------------------------------------------

Cậu thẫn thờ trải qua buổi họp báo, để mặc cho phát ngôn viên thay mình trả lời câu hỏi, rồi lại lờ mờ được quản lý dẫn về nhà, nghe không lọt tai mấy lời dặn dò của chị. Chỉ khi tiếng "cạch" của khóa cửa vang lên, những giọt nước mắt lấp lánh mới lũ lượt rơi xuống; Châu Chấn Nam khóc nức lên.

I guess it means the world ends and guys like you and me march off to hell.

Tại sao? Tại sao vậy, anh Sâm? Tại sao anh lại làm thế với chính mình?

Sao anh lại vì em mà chịu trận?

Em đâu đáng để anh hủy hoại chính mình như thế?

Hình như có tiếng gõ cửa. Âm thanh nhẹ nhàng, dè dặt, như sợ sẽ dọa phải người đang ở trong, lại sợ rằng người ấy không thể nào nghe thấy. Lê thân mình đau đớn từ phòng khách ra, Châu Chấn Nam mở cửa mà không thèm ngó qua lỗ mèo một cái. Cho dù có là một thằng điên vác búa đang định làm thịt ai tối nay đứng trước cửa nhà cậu, cậu cũng không quản nổi.

Nhưng không có thằng điên vác búa nào ngoài cửa cả. Chỉ có một Diêu Sâm, mình mẩy ướt sũng vì nước mưa, mái đầu rũ rượi nhỏ nước tong tong xuống sàn. Anh lặng yên đứng đó, không nhúc nhích lấy một ly, mà chỉ ngó cậu đăm đăm, như sợ rằng một ngón chân của mình bước qua cửa thôi cũng sẽ làm kinh sợ đến Châu Chấn Nam vậy.

Một cơn giận dữ đột ngột bùng lên trong cậu, như một con kênh lửa mà cháy lên giần giật trong từng mạch máu. Cậu vung nắm đấm về phía Diêu Sâm, đánh anh một quyền. Không phải một cú đánh đùa vui như ngày thường, mà là một cú đánh thực sự. Gương mặt Diêu Sâm lệch đi, máu trào ra, lấm lem bên khóe miệng, nhưng anh không phản ứng, cũng chẳng chống trả lại; anh chỉ đứng đó, lặng yên chịu đựng những cú đánh tiếp theo của cậu.

Hai vai Châu Chấn Nam run lên đau đớn.

Anh cứ thế mà hứng chịu tất cả sao?

Cậu kéo thật mạnh Diêu Sâm vào nhà, đè anh lên tường mà hôn ngấu nghiến. Hàm răng của hai người va vào nhau đau buốt, nhưng cậu mặc kệ; tất cả dường như đều hóa thành hư ảo, chỉ có hơi ấm trên môi lưỡi quấn quýt mới là cảm giác chân thật nhất. Làn da nóng bỏng của Châu Chấn Nam kề sát vào thân thể lạnh ngắt vì nước mưa của Diêu Sâm, hai tay bấu chặt vai anh, để lại trên bắp tay mấy vết lõm đỏ hồng hình bán nguyệt. Chỉ đến khi không khí trong lồng ngực đã bị rút đến cạn kiệt, đôi môi của cậu mới luyến quyến mà rời khỏi anh. Qua hơi thở dồn dập, Châu Chấn Nam run rẩy hỏi, những ngón tay siết lấy gò má Diêu Sâm.

Có đáng... để anh làm vậy không?

Ánh mắt Diêu Sâm nhìn âu yếm gương mặt Châu Chấn Nam, bàn tay đang buông thõng nắm lấy bàn tay cậu, hôn dịu dàng lên những lóng xương.

Đáng giá hơn bất kì điều gì.

Bất kỳ điều gì.

Chỉ mấy từ ấy thôi, lớp phòng vệ cuối cùng trong lòng Châu Chấn Nam sụp đổ. Cậu òa khóc nức nở, hai tay ôm khít lấy cổ Diêu Sâm, một lần nữa tìm đến đôi môi anh. Nụ hôn lần này kéo dài, say sưa, mãn nguyện; cơn sóng tình dâng lên ào ạt cuốn phăng cả hai đi như đợt thủy triều mùa trăng lên, và khi Châu Chấn Nam mở mắt ra, cậu đã nằm trên sofa, Diêu Sâm đè lên người cậu, ánh mắt lấp lánh như có lửa. Bên tai cậu luẩn quẩn hơi thở nóng hổi của anh, và cả những nụ hôn anh đang cẩn thận đặt lên mỗi phân tấc cơ thể cậu, tựa như lời xin lỗi đầy yêu thương mà thành kính nhất.

Châu Chấn Nam hơi nhỏm dậy, hai tay đang nắm lấy bắp tay của anh trườn lên phía trên, đu quanh cổ, hai chân quấn lên hông anh. Dưới ánh sáng lấp loáng của vầng trăng, đôi môi Châu Chấn Nam ngọt giọng nỉ non.

Anh Sâm, yêu em đi.

Yêu em đi, dù cho thung lũng hóa thành núi cao, dù biển cạn hóa thành đồng cỏ, dù sự sống trở về từ cõi chết.

Vì ngày mai bất kể có ra sao, cùng anh đứng dưới mặt trời sẽ có em.

IN THE NAME OF LOVE- CHENNAN FIRST FICTION - LÁGRIMA POZONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ