EXTRA: AT THE EDGE OF THE SKY

102 14 0
                                    


Nằm vật lên chiếc giường trắng tinh đã phơi phẳng phiu và thơm nức mùi bột giặt của căn khách sạn, Châu Chấn Nam không thể làm gì khác hơn là rên rỉ một cách đầy thỏa mãn. Thật khó để tin rằng hai người họ giờ đây đã có thể danh chính ngôn thuận mà yêu đương; chỉ mới giờ này tuần trước thôi, cậu đã táng cho Diêu Sâm một cú đấm vào mặt, và sex với anh ngay trên chiếc sofa giữa phòng khách tới tận hai đầu gối của cậu đau buốt. Nghĩ đến buổi đêm hôm đó, hai má Châu Chấn Nam lại đỏ ửng lên, nhìn vào những ngón tay của mình mà cười khúc khích. Thật vui vẻ làm sao, cái ý tưởng hai người họ có thể đàng hoàng nắm tay nhau đi giữa đoàn người, thỉnh thoảng lại hôn nhau cái chóc mà không còn sợ bị chó cắn; thật là tu thành chánh quả rồi, cậu nghĩ.

Châu Chấn Nam cứ ngơ ngẩn mà bay theo những suy nghĩ riêng của mình, đến tận khi một tiếng cạch cửa vang lên, Diêu Sâm - người tình bí mật giờ đây đã nâng cấp thành người yêu chính thức - đi ra khỏi phòng tắm, cậu mới hoàn hồn trở lại. Dưới ánh đèn vàng vọt mờ ám của phòng khách sạn, mái tóc chưa lau khô của anh cứ hỗn láo mà chỉa theo đủ loại phương hướng, những giọt nước cứ nhỏ tong tỏng xuống bờ vai rắn rỏi, với những bắp thịt căng chắc và cồn lên như dây chão. Cơ bụng đều tăm tắp của anh hơi phập phồng theo nhịp thở, và ánh mắt Châu Chấn Nam cứ không tự chủ mà lướt xuống phía dưới đang quấn quanh một chiếc khăn tắm thật dày, chỉ để hở ra phần bắp vế chắc nịch.

Cậu cứ không biết xấu hổ mà ngắm nhìn mê muội thân hình anh người yêu đang sấy tóc; đương nhiên, qua tấm kính rộng phẳng của phòng khách sạn, nhất cử nhất động của cậu đều không thoát nổi khỏi tầm mắt anh. Đặt chiếc máy sấy xuống, anh quay người tiến về phía Châu Chấn Nam, cúi người chống hai tay sang hai bên mình cậu, ánh mắt lóe lên tia ranh mãnh:

Thích cái em nhìn thấy chứ, cục cưng?

Châu Chấn Nam cong môi, gác một chân lên vai Diêu Sâm:

Có cái gì của anh mà em chưa từng nhìn thấy đâu, thường thôi.

Diêu Sâm bật cười, cụng trán với cậu:

Thường thôi mà nhìn muốn rớt tròng mắt ra vậy hả?

Chậc chậc, của em thì em phải được nhìn chứ. - Cậu chép miệng, những ngón tay bắt đầu không yên phận mà mò xuống viền chiếc khăn tắm dày đang quấn quanh hông anh. - Nhưng mà... Nhìn thì không đã lắm, nói thật đấy. Phải xài thử mới biết ngon lành ra sao.

Diêu Sâm nhẹ nhàng túm lấy cái tay đang mò loạn kia:

Anh đói.

Ánh mắt Châu Chấn Nam híp lại.

Anh đói thật. - Anh rất vô tội mà nhìn cậu. - Khách sạn tối nay có món cơm sâm.

Bắt đầu lung lay.

Có cả lẩu thịt bò đấy. - Anh bồi thêm một nhát.

Sau một phút hờn dỗi, cậu bò xuống từ người anh, bĩu môi:

Mặc quần áo vào đi. Cứ phơi phơi người ra như thế nữa thì đừng hỏi em tại sao nước biển lại mặn.

Nhìn bóng lưng cậu đi vào phòng tắm, Diêu Sâm lắc đầu cười, lấy điện thoại ra, bấm vào một hàng số, gọi điện:

Alo... Được chưa ạ? Xong hết rồi ạ?... Vâng, xuống liền xuống liền.... Rồi ạ rồi ạ, tuyệt đối không sai sót gì đâu, thề luôn ạ.... Vâng, vâng...


IN THE NAME OF LOVE- CHENNAN FIRST FICTION - LÁGRIMA POZONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ