Lúc hai người xuống đến phòng ăn của khách sạn, tất cả mọi người đều đã ngồi gần như kín hết chỗ. Khắp phòng, tiếng chén dĩa lanh canh, tiếng hô hào cụng ly và cười nói vang lên không dứt. Cái lành lạnh thông thường của Gonggar mỗi khi trăng lên giờ đây đã bị khỏa lấp bởi hơi ấm sực của những lò than hồng đang quay từng súc thịt dê thơm phức và những vại Chhaang nóng hổi. Phòng ăn được xây dựng lộ thiên (lý do mà Diêu Sâm cứ nằng nặc đòi đặt khách sạn ở đây, mặc dù Châu Chấn Nam không hiểu lắm vì sao anh muốn vậy), nên những làn khói từ khu bếp cứ thỏa thích mà bốc lên thật cao, khiến bầu trời như được đắp thêm một tầng mây.
Nhân viên phục vụ - một cậu nhóc còn khá trẻ, với mái tóc đen rậm rạp và làn da trắng một cách không hợp lý tí nào với thời tiết Tây Tạng (Chắc cậu ta vừa từ dưới trấn lên, Châu Chấn Nam thầm nghĩ) - dẫn họ đến bàn ăn, một chiếc bàn hai người ở phía ngoài cùng.
Thưa quý khách, cho lên món luôn nhé? - Cậu phục vụ rất nhẹ nhàng hỏi hai người, nhưng Châu Chấn Nam lại hơi giật mình; cái giọng khàn khàn như gió thổi trên sa mạc này, rất giống với...
Anh Sâm, cậu ấy giống Hạ Chi Quang quá nhỉ? - Cậu chọc chọc cánh tay anh.
Cậu phục vụ mỉm cười bối rối:
Đâu... Đâu có đâu cơ chứ. Tôi đâu giống cậu ấy đâu.
Diêu Sâm giả vờ cau mày, nhéo má cậu:
Đi trăng mật với anh mà còn nghĩ đến nó nữa. Em đúng là không phải bad boy, nhưng lòng lại chứa cả thiên hạ mà.
Châu Chấn Nam trề môi:
Dấm này anh cũng ăn được? Đoàn hồn anh bay đi đâu mất tiêu rồi?
Em câu hồn anh đi rồi, lấy đâu ra cho đoàn hồn nữa? - Diêu Sâm rất nghiêm túc trả lời, ngón tay xoa lên vết nhéo đo đỏ trên má cậu.
Đồ sắc lang miệng ngọt. - Cậu cười, nắm bàn tay anh lên hôn cái chóc, không chú ý đến cậu nhân viên đã lỉnh đi chỗ khác.
Thức ăn nhanh chóng được dọn lên, tâm tình của Châu Chấn Nam giờ đây chỉ còn tập trung vào nồi lẩu thịt bò thơm phức trước mặt; Diêu Sâm cũng rất thức thời mà trở thành phục vụ bàn riêng cho cậu, luôn tay luôn chân thả thịt bò vào trong nồi, rồi lại tỉ mỉ gắp riêng ra bát để nguội cho cậu ăn.
Anh không ăn đi à? Ngon nhắm đó. - Châu Chấn Nam, sau khi đánh bay hai đĩa gầu bò, ngước mắt nhìn Diêu Sâm đang thong thả nhấm nháp Tsampa.
Cứ ăn đi, gọi lẩu cho em ăn mà. - Diêu Sâm mỉm cười, tay lại gắp thêm cho cậu mấy miếng thịt nữa.
Anh còn nhét thêm cho em nữa, thì cái biệt danh Heo con kia của em thành tên thật luôn đấy. Đến lúc đấy có khi lại chán em béo quay béo cút ra. - Cậu vừa nói vừa há miệng ra để anh đút miếng thịt bò.
Em là người yêu anh, anh dám chán đấy? - Anh bật cười.
Chắc gì? Người ta nói rồi, cái gì mà lời nói của đàn ông đều là lời chót lưỡi đầu môi, phải nắm được sổ hộ khẩu thì mới là đảm bảo. Anh với em còn chưa lấy nhau, tin anh sao được? - Cậu dẩu môi, ngửa miệng uống một hớp Chhaang áp kinh.
Thế nghĩa là anh phải cưới em về thì mới đảm bảo hả? - Không biết có phải do men rượu không, mà Châu Chấn Nam có cảm tưởng rằng Diêu Sâm đang ranh mãnh mà tính toán chuyện gì đó.
Tất nhiên, anh dám hỏi em dám cưới, sợ gì?
Là em nói đấy nhé. - Ánh mắt Diêu Sâm lóe sáng. - Đừng có mà nuốt lời.
Đương nhiên sẽ không.
Trong lúc đó....
"Alo, dì à? Vâng, ảnh cầm theo rồi ạ.... Bày trận xong rồi? Ok, ok, để cháu bắt đầu dẫn người... Dì cứ tin ở cháu..."
------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
IN THE NAME OF LOVE- CHENNAN FIRST FICTION - LÁGRIMA POZO
RomanceRequest of @usbeyondafterlife "This thing, it grabs hold of us again at the wrong place, at the wrong time, and we re dead." "It's nobody's business but ours."