Khi Châu Chấn Nam nuốt xuống miếng thịt bò cuối cùng, đồng hồ chỉ bảy giờ năm mươi lăm phút.
- Tám giờ hơn rồi đó. Mình làm gì bây giờ đây?
- Anh dẫn em đi một chỗ. - Diêu Sâm mủm mỉm cười, dắt Châu Chấn Nam khỏi bàn ăn, đi về phía cửa.
Một nhân viên phục vụ đã đứng sẵn chờ, cười thật tươi với hai người:
- Anh Diêu và anh Châu đúng không ạ? Mời đi theo tôi.
Hai người đi theo cậu nhân viên ra ngoài phòng ăn, đến khu Tây của khách sạn. Nhô ra giữa lưng chừng núi là một tòa sơn trang to lớn, với những vách mái trắng muốt chạm trổ tinh xảo, rạng lên dưới ánh sáng nhàn nhạt của thanh đăng lung. Không khí nhuốm một mùi hương dặt dìu, có lẽ là sự pha trộn của nghệ tây và hoa Vô Ưu; làn gió hiu hiu của buổi tối muộn càng dâng lên hương vị dễ chịu ấy.
Cậu nhân viên mỉm cười, giơ tay về phía bậc thang:
- Lầu ngắm sao anh đặt đây ạ. Chúc hai người một buổi tối như ý. Đường đi lên khá hẹp, hai người nhớ cẩn thận nhé.
Châu Chấn Nam nhìn con đường dài hẹp đi lên trên, mếu máo:
- Biết trước phải leo nhiều vậy... Em đã không ăn hết chỗ thịt bò kia rồi.
Diêu Sâm nhìn cậu, lắc đầu:
- Thực ra em cũng không nhất thiết phải leo lên.
- Không leo lên thì chả nhẽ bay....Á!!! Anh làm gì thế?! - Cậu hốt hoảng kêu lên khi Diêu Sâm cúi người xuống, bế thốc cậu lên như công chúa.
Nhìn cậu nhân viên bên cạnh khổ sở nhịn cười, Châu Chấn Nam cảm tưởng toàn thân mình có thể bốc cháy đi được. Nhưng Diêu Sâm thì chả để tâm; anh kiêu ngạo cười lại với cậu nhân viên, rồi bế cậu leo lên bậc thang của tòa đại viện.
Khi Châu Chấn Nam rời khỏi ngực Diêu Sâm, hai người đã đi đến tầng trên cùng. Đứng trên này, cậu có thể nhìn thấy được dãy Karakoram như ngay gần trước mắt; dưới ánh sáng bàng bạc của vầng trăng, triền núi phủ tuyết như sáng lên từng vệt. Những ngôi sao lấp lánh vốn phi thực giờ đây lại gần đến lạ kỳ; Châu Chấn Nam có cảm tưởng rằng mình chỉ cần vươn cánh tay ra, cũng có thể chạm đến những viên kim cương thiên chiếu ấy.
Từ phía sau lưng, anh dịu dàng vòng cánh tay ôm eo cậu, cằm tựa lên vai:
- Đẹp không? Anh đặt trước một tuần mới có chỗ đấy.
Cậu ngả đầu ra, ướm một nụ hôn lên má anh:
- Đẹp lắm. Nhưng mà.... Khi đến gần vậy, hóa ra lại không giống những gì em tưởng tượng.
- Sao lại không giống? - Diêu Sâm bắt lấy chiếc khuyên tai đen lủng lẳng của Châu Chấn Nam, quấn giữa những ngón tay.
- Em từng nói với anh, em muốn hai ta cùng leo lên đỉnh núi, vì ở đó, em sẽ thấy mình như chạm được vào những ngôi sao. - Châu Chấn Nam nghiêng đầu, lồng bàn tay mình vào bàn tay Diêu Sâm. - Nhưng lên đến đây rồi, em lại cảm thấy rằng, có chạm được đến chúng không, chẳng phải điều quan trọng nhất. Khoảnh khắc anh ôm em lên bậc thang, em phát hiện ra, nếu không có anh, em sẽ nhìn thấy những vì sao kia thật đẹp đẽ chăng? Anh Sâm, em không cần đôi cánh của Icarus để bay lên những vì sao, vì em đã có một chàng Pegasus luôn sẵn sàng đưa em đi khắp cùng trời cuối đất. Cho dù người ta có lấy cả dải Ngân hà để trao đổi, em cũng sẽ không bao giờ rời bỏ Pegasus của em. Anh Sâm, anh hiểu không?
BẠN ĐANG ĐỌC
IN THE NAME OF LOVE- CHENNAN FIRST FICTION - LÁGRIMA POZO
Roman d'amourRequest of @usbeyondafterlife "This thing, it grabs hold of us again at the wrong place, at the wrong time, and we re dead." "It's nobody's business but ours."