Văn Án

70 14 0
                                    

Tuổi trẻ của tôi cũng chẳng có gì đặc biệt, ngoại trừ em ấy.

Em ấy là hiện thân cho thanh xuân tươi sáng, ngọt ngào không thể nói ra. Em là làn gió mát thổi vào tâm hồn thô ráp, chai sạm từ lâu. Em là xuân xanh, là hạ mát, là thu nhạt, là đông tàn, là thương mến. Em chính là tất cả thanh xuân của tôi.

Tôi là là một đứa trẻ có tuổi thơ chết tiệt. Thân sinh tôi là một người cha tồi, là một con sâu nát rượu. Bao lần say xỉn về nhà, ông ta đánh đập mẹ con tôi thừa sống thiếu chết. Nhà tôi tán gia bại sản cũng vì ông ấy, tiền mẹ tôi chắt chiu dành dụm cho tôi đi học cũng bị ông ta đem nướng vào bài bạc, nhậu bữa. Ngay cả chiếc nhẫn cưới ngày trước hai người trao nhau với bao lời ước thề ông ta cũng không thương tiếc mà đem cầm cố nó lấy tiền thoả mãn thú vui, rắp tâm chôn vùi tình yêu đang dần nguội lạnh. Nhiều lúc trong nhà không còn một miếng ăn, mẹ tôi phải mặt dày đi vay mượn hàng xóm từng chén cơm bát gạo. Mấy đứa bạn cùng trang lứa tôi đứa nào đứa nấy cũng được cha cưng chuộng, yêu thương, tôi nhìn mà phát thèm. Tôi thèm ước một hơi ấm từ cha, tôi thèm cảm giác được cha yêu thương dạy dỗ, tôi thèm được cha dắt đi đá bóng trên đồi cắt cỏ, tôi thèm được cha cõng mình trên lưng,... Những tưởng khao khát, thèm muốn của tôi khiến người ta phải bật cười vì nó quá đỗi bình thường nhưng nó là thế đấy, là điều mà tôi không bao giờ nhận được từ cha.

Nhưng may mắn thay tôi có một người mẹ yêu thương con hết mực, yêu luôn cả phần của cha. Mẹ luôn làm mọi thứ vì tôi, nhẫn nhục, chịu đựng những đòn roi lạnh lùng để bảo vệ tôi, vun vén để cho tôi một gia đình trọn vẹn. Mẹ tôi luôn như vậy, nhiều lần tôi nói mẹ đâm đơn ly hôn nhưng mẹ không chịu, mẹ sợ tôi mặc cảm với bạn bè vì gia đình không đầy đủ. Tôi thương mẹ tôi lắm, càng thương thì càng đâm ra hận cha mình. Tôi ước mình không có một người cha thiếu trách nhiệm như vậy.

Trời cao không phụ lòng người tốt.

Năm tôi lên 8, cha tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Cho đến cuối đời, người kề cạnh chăm sóc ông luôn là mẹ tôi. Mẹ không hận cha, cũng không ghét cha, chỉ là bà thất vọng về ông. Những ngày cuối đời cha tôi mới biết hối lỗi về những chuyện ông đã làm, cầu xin và mong được lời tha thứ từ mẹ con tôi. Mẹ tôi thì dễ dàng chấp nhận tha thứ, còn tôi sẽ ôm nỗi hận với ông ấy đến hết đời, sẽ làm cho ông ấy mãi mang theo cảm giác tội lỗi ăn năn. Đó là những chuyện ngày trước, bây giờ cơ nghiệp gia đình tôi đã phất lên như diều gặp gió. Đó đều là nhờ vào sự nổ lực, cố gắng của mẹ tôi với tâm nguyện bù đắp vào những mảng kí ức tối đen, cho tôi một cuộc sống đầy đủ vẹn toàn.

Nhưng sống trong một môi trường bị ghẻ lạnh, hắt hủi từ chính người đã tạo ra mình thì ít nhiều tính cách của tôi cũng bị ảnh hưởng. Tôi suốt ngày trưng ra bộ mặt lầm lầm lì lì, ít nói. Tôi ít tiếp xúc với người ngoài và cũng không muốn tiếp xúc với họ. Bạn bè tôi cũng chẳng có đứa nào. Vì thế nên tính tình tôi càng trở nên quái đảng, khó gần và đôi khi cũng khó ưa... Đó là những từ ngữ mà họ nhận xét tôi. Tôi cũng chả để tâm mấy, chỉ biết vùi mặt vào học hành để sau này phụ giúp mẹ gánh vác cơ ngơi gia nghiệp.

Nếu ai đó bảo tôi miêu tả cuộc sống mình bằng những bảng màu thì có lẽ đó là gam màu đen trắng, vừa u ám tối tăm lại vừa tẻ nhạt.

Nhưng tất cả đã thay đổi kể từ ngày em xuất hiện.

Em là ánh dương ấm áp chói lọi vào cuộc sống u tối, lạnh lẽo. Em là vầng sáng rực rỡ của ánh bình minh và dịu dàng của nắng chiều hoàng hôn. Em mang theo một hơi thở đầy sắc màu vào cuộc sống vô vị. Em...chính là bảng màu cầu vồng.

/17.08.2021/

[Vkook] Trộm ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ