Chương 7

12 9 9
                                    

Rồi ngày đi câu cá cũng đến. Địa điểm ban đầu Taehyung chọn là suối Namdae vùng Gangneung. Ngày trước anh cùng Yoongi đã từng câu cá ở đây. Cảnh rất đẹp, nước rất trong lại vừa sạch, cá cũng rất nhiều. Thế nhưng ma xui quỷ khiến thế nào JungKook nghe lời Jimin xúi nên nằn nặc đòi ngâm suối nước nóng cho bằng được. Taehyung cũng không phiền mà gật đầu. Ai bảo anh nuông chiều tên thỏ béo kia quá làm gì.

Kim Taehyung chỉ giành sự ưu ái đặc biệt cho Jeon JungKook.

Và thế là cả bọn đều thống nhất sẽ câu cá ở một con suối gần suối nước nóng Suanbo.

Vì địa điểm khá xa nhà nên mọi người đều phải tranh thủ đi thật sớm. Ban đầu cả đám dự định đi chung xe 7 chỗ ngồi nhưng vì SeokJin lỡ nướng khét mẻ bánh quy định mời mọi nên phải làm lại. Yoongi ra sức ngăn cản nhưng vẫn không lay chuyển được anh hai mình nên đành gọi Taehyung bảo họ sẽ đến sau.

Taehyung mới sáng sớm đã có mặt tại nhà JungKook. Anh lễ phép thưa chào ba mẹ Jeon rồi kéo JungKook đi. Hôm nay cậu diện một bộ đồ rất năng động không thể đơn giản hơn. Áo thun trắng kèm quần short jean đen bonus thêm tông lào. Cậu rũ rượi như cọng bún thiu. Cả đêm hôm qua cậu háo hức trông đợi nên mất ngủ, phải đến nữa đêm cậu mới chợp mắt được. Vậy nên vừa leo lên cậu đã lăn ra ngủ phì phò. Anh bật cười véo nhẹ má cậu, cởi áo khoác trên người ra đắp cho cậu, đảm bảo người thương không bị lạnh.

Taehyung ghé qua con hẻm nhà Jimin đón y. Cũng thật tội nghiệp, những con người cô đơn như y phải chịu cảnh sáng sớm một thân một mình chờ quá giang người nọ.

"Ắt-xì, ôi mẹ ơi lạnh quá. Sao nỡ để tui phải chịu lạnh chịu khổ như này. Lỡ đâu gặp yêu quái bắt cóc mình, cướp đời trai của mình thì sao. Biết thế ở nhà ngủ phải tốt hơn không." Jimin xoa xoa cái mũi đã ửng hồng đứng than thân trách phận. Nếu như không nói hôm nay y đi câu cá có lẽ người khác sẽ nghĩ y đi du lịch 3 ngày 2 đêm. Vì sao? Ba chiếc vali lớn nhỏ đứng xếp hàng ngay ngắn, chưa kể thêm một cái balo to tướng y đang mang trên lưng. Ngó đồng hồ điểm bốn giờ hơn, y xoa xoa hai bàn tay thổi thổi cho bớt lạnh.

"Sao lâu thế không biết. Kiểu này chắc phải kiếm anh nào đẹp trai cao to sáu múi về mới được, không trông đợi vào bạn bè được nữa rồi" Jimin gật gù.

Vừa dứt lời, một hình bóng đi liêu xiêu về hướng y, huýt gió một phát rồi vuốt vuốt lại mái tóc bết, tựa người vào gốc cây buôn lời tán tỉnh.

"Người đẹp đang nói anh đấy à."

Jimin hoảng hồn quay lại nhìn. Quái, mới sáng sớm thằng âm binh này chui ở đâu ra. Còn gì nữa, nói hắn? Đẹp trai? Cao to? Sáu múi? WTF? Nhìn cái tướng hắn ốm như cò hương, ăn mặc thì lúa gặt không hết, đầu tóc thì bê bết, người ngợm nhếch nhác như mới ở bãi phế liệu về. Chắc là thằng đi móc bọc, đầu óc cũng không được bình thường đi, Jimin nghĩ thầm. Định bụng nhắm mắt làm ngơ nhưng câu tiếp theo của của hắn làm y giận tím người.

"Sáng sớm hành lý chất đống như này, bộ người đẹp bị chồng đuổi hả?" Hắn ta ngoáy lỗ mũi cười cười.

"Dô diên, mau biến đi cho đẹp trời."

"Nóng thế người đẹp, nào, chồng bỏ thì em khỏi có lo, về anh nuôi." Thấy y giận giữ, hắn cười cợt khều khều vai y. Người đẹp xù lông thật vui.

Jimin nắm ngón tay đang đặt tên vai mình xoay một vòng thành công khoá tay tên kia ra sau lưng. Cầm ngón tay bẽ ngược ra khiến tên kia đau la oai oái.

"Này, vạch cái tai thú mày lên nghe cho rõ. Ông đây là người độc thân vui tính, không có chuyện bị chồng đuổi nghe rõ chưa!"

Tên kia thoát được khỏi Jimin hắn ôm tay thổi thổi.

"Dữ dằn. Xin lỗi được chưa. Nào người đẹp, mình kiếm chỗ nào khuất khuất tâm sự tuổi hồng chứ nhỉ." Hắn cười gian xảo, hai bàn tay xoa xoa liếm mép.

Jimin ngay lúc này cục tức đã trào lên tới cổ. Bà cha nó, sáng sớm đã lạnh đứng cong giò, không chịu ở nhà ngủ mà ra đường ghẹo trai đẹp. Lại còn đòi tâm sự tuổi hồng, về nhà mà tâm sự với má.

"Tên biến thái này mau cút đi. Đừng để ông nóng."

"Nào, một xíu thôi là xong ngay mà." Hắn nở nụ cười nham hiểm.

"Bà mẹ nó. Tao đã nói mày như thế nào? Là người hay là súc vật mà không hiểu. Sáng sớm không ngủ ra đây phá làng phá xóm. Tính làm gì người ta, ăn trộm ăn cướp hay gì. Sáng sớm ra đường gặp thứ cô hồn. Hôm nay gặp được Park Jimin này coi như mày tới số, để tao dạy mày một bài học sau này không còn ra đường chọc ghẹo trai nhà lành được nữa." Nói rồi Jimin đấm hắn hai cú vào bụng, chưa kịp để hắn phản công y tung cước đá hắn bay khỏi gốc cây. Sau đó y nhào tới ngồi đè lên người hắn, nắm lấy nhúm tóc bức trụi. Hắn lúc này đau đớn la ó chắp tay xin tha. Jimin đâu phải vừa bắt hắn quỳ gối úp mặt vào tường gần đó ăn năn sám hối.

Mãi đến mười phút sau Taehyung mới lái xe đến. Anh nhìn mớ hành lý Jimin mang theo khuôn mặt không biểu cảm nhưng đôi tay đã cứng đờ.

"Hihi, Taehyung cậu không phiền giúp tớ vận chuyển đống này vào cốp xe chứ." Jimin nhanh nhảu dúi vào tay hắn một cái vali gần đó. Ai mà không biết cái tên này khó gần khó chơi, nhưng mà cũng chịu thôi đi câu cá ở xa như vậy không chăm sóc da sẽ xấu xí lắm đó.

"Cậu không biết chúng ta chỉ đi 1 ngày?"

"Rất rõ là đằng khác." Y nhoẻn miệng cười.

Taehyung lúc này mới chú ý đến cái tên ăn mặc lôi thôi đang quỳ khóc thút thít. Anh đưa mắt khó hiểu nhìn Jimin. Ủa bộ người ở đây đều không được bình thường hết sao?

"Chỉ là tớ trừ họa cho dân chúng an yên thôi không cần bận tâm. Thôi lạnh quá nhanh chuyển hành lý rồi còn lên xe nữa."

Anh lúc này cũng không hỏi gì, mở cốp xe rồi đứng nhìn Jimin khuân từng chiếc vali vào xe.

Chiếc xe đen xám dần lăn bánh, ánh đèn xe xé toạc màng sương trắng rồi chạy đi mất hút.

/27/08/2021/

[Vkook] Trộm ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ