Chương 4

20 8 8
                                    

Đêm ngày thu có lẽ là thời khắc con tim kẻ tình si trở nên phức tạp nhất. Một màng đêm tĩnh lặng đặt kế bên một trái tim nữa mùa.
_______________

"Hôm nay có nhã hứng mời anh ra ngoài hóng gió sao." Yoongi nhã nhặn nâng tách coffee lên thưởng thức.

"Hẹn nhau ra uống nước thôi, cũng không có gì cả." Taehyung nhàn nhạt nói.

Chẳng qua là hôm nay Jung Kook về quê nội với gia đình, nghe bảo là bên ấy có ai đau ốm. Anh ở nhà một mình chính là rất buồn chán.

"Sao tự dưng anh lại chuyển ngành, bỏ mất hai năm học thiết kế nội thất, không tiếc à." Điều này Taehyung đã thắc mắt từ đầu năm nhưng vẫn chưa có dịp hỏi. Không phải anh ấy thích vẽ vời nội thất lắm sao.

Yoongi đặt tách coffee xuống, khoanh tay trước bụng, ngã người ra sau ghế, nhắm mắt khẽ thở dài.

"Tiếc thì sao. Không phải do năng lực hiện giờ của SeokJin không đủ để quản lý Min thị thì anh mày cũng không phải khổ như bây giờ." Chết tiệt, cứ nghĩ Min thị đã có SeokJin lo anh có thể thoả sức đam mê với chuyên ngành mình yêu thích. Thật không ngờ chỉ sau hai năm, con người kia bỗng giở chứng đòi chuyển sang làm đầu bếp. Bố mẹ không chịu thì sống chết đòi bỏ nhà ra đi. Lớn già đầu rồi vẫn giỏi làm ba trò trẻ con. Thật muốn bổ đầu người kia để xem não anh ta có gì.

"Cũng phải, anh ấy chỉ giỏi việc bếp núc, dì dượng lại bắt làm kinh doanh."
Taehyung tặc lưỡi. Không biết sau này tiếp quản công ty anh có giở chứng giống người kia không.

"Kinh doanh anh ta mù tịt nhưng rất giỏi chuyện bao đồng." Yoongi cười khổ. Không biết đến khi nào anh trai hắn mới thực sự trưởng thành.

Sinh ra trong gia đình làm ăn kinh doanh lớn, con trai trưởng luôn bị bắt ép học thật nhiều để sau này còn kế nghiệp. Chính vì thế SeokJin ngay từ nhỏ đã phải nhồi nhét các kiến thức ngoài phạm vi của một học sinh, luôn phải có mặt trong các buổi tiệc đàm đạo giới kinh doanh. Đằng sau những bữa tiệc xa hoa là lòng đố kị, hận thù, cũng có ngưỡng mộ, nịnh nọt, lại có châm biếm, trào phúng. Một mớ hỗn tạp tạp nham như vậy, SeokJin đã phát ngán đến tận gai óc. Có lẻ vì thế, anh luôn có ác cảm với nó, không muốn một đời về sau mình phải ngày ngày đối diện với sự hào nhoáng trá hình. Yoongi cũng vừa thương vừa trách anh ấy. Miệt mài đèn sách từ nhỏ, đối diện với những kẻ trước mặt giả nhân nghĩa, sau lưng châm chọc miệt thị, SeokJin quả thật đã phải chịu khổ không ít. Nhưng mà anh ta lại rất hay lo chuyện bao đồng, đặt biệt là ai chê bánh anh làm không ngon, suốt một tuần liền sẽ khiến cho kẻ đó ăn không ngon ngủ không yên, ôm mãi nhà vệ sinh mới vừa lòng.

Nhưng mà đổi lại là Yoongi, từ nhỏ nếu phải chịu cảnh như vậy có lẽ sẽ không đến mức giống anh hắn. Yoongi từ nhỏ tuy không thích học nhưng lại có giác quan rất nhạy của một người làm ăn kinh doanh. Hắn không thích bị ép buộc, và sẽ không một ai có thể ép buộc được Min Yoongi. Việc kế thừa sản nghiệp gia đình cũng chỉ vì hắn không muốn anh mình chịu khổ. Hắn thà hi sinh ước mơ của mình để làm cho SeokJin tự do làm điều mình mong muốn.

Thật sự hắn mong được một ngày được tháo cái mác là người gánh vác gia nghiệp xuống, dù là một ngày cũng được đi. Hắn cùng anh trai lúc ấy sẽ là những con người bình thường, không cần lo nghĩ.

[Vkook] Trộm ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ