Chương 5

15 8 13
                                    

Mùa thu là nàng thơ dịu dàng và xinh đẹp của những thi sĩ. Nhưng với kẻ tình si, mùa thu như từng nhát dao cũ lụt cứa chậm chậm vào tim, không một tiếng động nhưng ngàn vạn lần đau đớn.
_______________

JungKook lúc này vẫn còn ở quê nội. Bà cậu đau ốm do bệnh tuổi già. Bà không còn minh mẫn như ngày trước, thần sắc cũng kém đi rất nhiều. Bà thương con cháu, đặc biệt là với JungKook, đứa trẻ tràn đầy sức sống, luôn làm cho người khác thoải mái khi ở cạnh bên.

Cậu không giỏi việc bếp nhưng vẫn tận tay chuẩn bị gà tiềm thuốc bắc cho bà tẩm bổ. Biết người già răng yếu nên cậu cố tình nấu thật lâu, gà thật mềm mới múc lên tô, trang trí màu mè hoa lá hẹ rồi mang lên cho bà thưởng thức.

Bà cụ sau khi ăn hài lòng xoa đầu cháu trai.

"Tiểu bảo của bà nấu ăn ngon lắm."

"Thật sao bà, cháu còn sợ bà ăn không được lại đánh mông cháu vì làm thất thoát một con gà. Thật là may." Cậu nhoẻn miệng cười.

Mẹ Jeon đứng bên cạnh cậu mỉm cười thầm nghĩ.

"Không may mắn vậy đâu nhóc. Chị mẹ đây mới thật sự là tác giả của món ăn đấy. Khi nhóc ngồi chơi với bà thì mẹ lén chạy xuống nêm nếm lại gia vị. Thật may là mẹ kịp thời nêm lại, không thôi bà cụ ăn xong lại có mà tăng huyết áp."

"Đã vậy thì ngày nào cháu cũng sẽ nấu cho bà một con gà ác để bà lấy lại sức khỏe luôn." Cậu cười tít mắt.

Mẹ Jeon kế bên thở dài. Mẹ còn phải khổ dài dài.

"Cháu đấy, ở tuốt trên Seoul kia mà đòi ngày nào cũng nấu ăn cho ta. Khi nào thì mới dắt bạn gái về cho bà mừng đây." Bà cười hiền vuốt ve mái tóc cậu.

"Thôi mà bà ơi. Con gái rắc rối lắm. Cháu thích chơi với bà hơn. Vậy nên bà phải sống thật thọ để cùng chơi với con đấy." Cậu vùi đầu vào lòng bà nũng nịu.

"Đấy đấy, con thấy đấy đấy, như thế này thì ai mà chịu cho được." Bà nhìn mẹ Jeon hạnh phúc mỉm cười.

"Được, bà sống thọ cùng con."

Trong căn nhà nhỏ ở Busan tràn ngập tiếng cười nói rôm rả. Hạnh phúc đơn thuần là vậy. Ở đâu có JungKook ở đó lại có tiếng cười bình yên.
_____

Taehyung ở trong thư phòng đọc sách. Thói quen này đã hình thành từ rất lâu, chính xác là từ năm anh 7 tuổi, thời gian anh bị cô lập một mình một cõi không bè bạn.

Ngày bé anh thường xuyên mượn truyện tranh ở cửa hàng sách cũ ngồi một góc yên lặng xem, cũng có khi mang xuống khuôn viên phố ngồi trên xích đu đung đưa đọc truyện. Cứ rảnh rỗi là anh lại vùi đầu vào truyện tranh để quên đi hiện thực đau khổ. Chỉ có truyện mới là người bạn không bao giờ phản bội anh, là chỗ dựa vững chắc nhất.

Anh vẫn giữ thói quen đó đến bây giờ, chỉ là thay truyện tranh bằng sách.

Đang chuyên tâm đọc cuốn sách dày cộm, anh bỗng nghe tiếng động lạ. Hình như là tiếng gầm gừ, hay là tiếng cào tường?

"Xúc Xích, ngoan ngoãn để anh đọc sách nào. Không nghe lời anh liền bẽ răng mày." Taehyung nhìn xuống dưới chân thấy một vật nhỏ đang ngoạm chân ghế. Nói vật nhỏ vậy thứ thật ra chú husky ta cũng chạm mốc hai mươi chín cân rồi, thật là dữ dội. Kể ra anh cũng chăm được quá đấy chứ.

[Vkook] Trộm ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ