Sớm ngày thu có lẽ là lúc trái tim kẻ tình si yên tĩnh nhất. Bởi nó chỉ mới vừa thức tỉnh sau chuỗi ngày dài nhớ nhung vô hạn.
_______________Hôm nay Taehyung như mọi ngày sang rủ JungKook đi học. Lý ra anh đã là sinh viên năm hai, nhưng ngày bé gia đình xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên anh học trễ một năm. Hai người không hẹn mà học cùng trường lại học cùng khoa. Như vậy thật tốt, anh có thể ở gần bên chăm sóc cậu, được nhìn thấy cậu nhiều hơn, trái tim cũng yên ổn hơn phần nào, anh thầm nghĩ.
JungKook cái gì cũng tốt, vừa đẹp người lại có cả một trái tim ấm nóng. Đến một ngày nào đó, trái tim nồng hậu ấy sẽ thuộc về một người. Anh sợ người đó không phải là anh, đến nghĩ cũng chẳng dám. Nhưng anh không dám thổ lộ với cậu. Anh sợ người ta không chấp nhận lại vô tình đánh mất đi lý do duy nhất để dây dưa cùng cậu: một người bạn.
Đúng, với cậu anh chỉ đơn thuần là một người bạn, một người anh không hơn không kém. Nhưng có bao giờ cậu đặt vị trí của mình vào anh, cảm nhận nó bằng hết con tim mình. Jeon JungKook thật ngốc. Kim Taehyung là đại ngốc. Yêu thầm một người hơn 10 năm, đổi lại chỉ với hai chữ tình bạn. Anh cũng thật nể mình, đổi lại là người khác, liệu họ có đủ chân thành và sự kiên trì như vậy không?
Lỡ thương một người, ôm theo nỗi nhớ một đời.
"Park Jimin, con mèo nhỏ nhà cậu hôm nay dậy sớm thế. Ủa mà khoan, sao hai con mắt bầm đen thế kia, thật doạ người." Vào lớp học, Jung Kook thấy cậu bạn thân của mình đã nằm gục mặt xuống bàn ngủ say khướt.
"Tiên sư nhà nó, tối hôm qua cày phim, chưa kịp ngủ là gà đã gáy." Cậu bạn nhỏ ngáp dài một tiếng.
"Nể mày thật. Lăn xả trong khu huấn luyện cả tuần thế kia mà vẫn còn sức để cày phim nữa chứ." Trong mắt Jung Kook lúc này ngập tràn sự ngưỡng mộ.
"Tao chỉ là hạng xoàng thôi, muốn bắt cú đêm hãy tìm Min Yoongi." Nói xong y hất cằm về con người đang ngủ cạnh cửa sổ.
JungKook đưa mắt nhìn người nọ. Cậu quả thật có nghe nói anh ta thức đêm ngủ ngày, hệt như cú đêm. Không hiểu sao da dẻ anh ta vẫn đẹp thế nhỉ, lại rất trắng nữa. Phải hỏi bí quyết mới được, cậu thầm nghĩ.
Taehyung lúc này mới vào lớp. Anh lúc nãy ghé qua canteen mua sandwich cùng với sữa chuối đưa cho cậu. Giải quyết xong phần ăn sáng, cậu như nhớ ra gì đó kéo gấu áo Jimin.
"Nè, đi câu cá không. Cá mùa thu tươi ngon lắm, không ăn thì tiếc à."
"Đi, nhưng mà bây giờ tao phải ngủ đã." Jimin lười đáp.
Chốc chốc sau, cậu lại kéo gấu áo Jimin.
"Ê mày có cần câu không, cây nào xịn xịn đấy, màu hường càng tốt."
"Jung kook, tao muốn ngủ." Jimin lúc này hơi nhăn nhó, hận không thể đập thằng bạn thân chí cốt kia một trận nên hồn.
"Được được, mày ngủ đi."
Lúc sau cậu lại vỗ vỗ vai Jimin, dí vào tai cậu hỏi nhỏ.
"Không biết hôm đó mặc gì là đẹp nhỉ?"
"Mặt sịp lọt khe đấy. Tiên sư nhà cậu để yên tôi ngủ." Mèo nhỏ bực mình quát to hại JungKook giật mình ngã nhào. Bạn bè trong lớp nghe rõ mồn một những gì Jimin nói. Sịp lọt khe...là sịp lọt khe đấy. Hai cậu ta chơi trò gì thế, show quần nhỏ à.
"Loại ren hay loại thường, có hoạ tiết không, hường phấn hay tím mộng mơ?" JungKook đứng dậy phủi phủi cái mông, nghiêng đầu hỏi.
"Jeon JungKook, tao đập chết mày." Jimin đứng dậy, cầm dép rượt theo người nọ. Một người hai con mắt bầm đen tức điên đuổi theo người kia, một người thì cười hô hố chạy trước, cứ thấy bỏ xa người kia thì đứng lại đợi đuổi đến gần rồi chạy tiếp. Trước kia có câu mèo vờn chuột, bây giờ lại có thêm câu mèo rượt thỏ. Sáng hôm ấy là ngày mệt mỏi của Park Jimin và thừa năng lượng của Jeon Jung Kook.
Buổi trưa, mọi người cùng ùa nhau xuống canteen ăn trưa.
"Hoseok, cuối tuần này đi câu cá cùng bọn tao không?" Taehyung gắp miếng thịt bò trong khay đồ ăn mình qua khay Jung Kook, không đưa mắt nhìn người kia hỏi.
"Đi câu hả? Taehyung, tao không biết là mày thích câu cá đấy." Người tên Hoseok đáp lời.
"Thừa thãi. Không thích thì mày có thể ở nhà." Anh vẫn không đưa mắt nhìn người nọ, chậm chậm gắp thức ăn cho JungKook.
"Đi chớ. Nhưng mà tao muốn rủ thêm người nữa." Jung Hoseok cười đểu.
"Ai?"
"Min Yoongi. Cái cậu trắng trắng ngồi cạnh cửa sổ cuối lớp đấy. Uây, tao kết ẻm lắm, mà mỗi tội ẻm lạnh lùng quá. Hồi còn tập quân sự lúc ở trại tập trung, tao lượn lờ trước mặt ẻm mãi mà ẻm không để tao vô mắt. Lúc tắm tao rình nhìn ẻm mãi mà không được, đã vậy hứng đủ một xô nước lạnh từ ẻm. Có lần tao đứng trước mặt ẻm tỏ tình, nhưng mà ẻm lơ tao luôn. Tao buồn quá mà." Hoseok chấm chấm nước mắt.
"Min Yoongi là anh họ tao." Anh ngước mắt nhìn, nở nụ cười khinh bỉ tên làm trò trước mặt.
JungKook lúc này ngạc nhiên nhìn anh. Cậu không hề biết anh có anh em họ hàng. Đã vậy lại còn là Min Yoongi nữa chứ. Đợt này tha hồ hỏi bí quyết có làn da đẹp rồi.
"Đù, có hàng ngon không giới thiệu anh em. Bạn bè thế đấy." Hoseok giở trò ủy khuất nhìn anh.
"Tại vì mày xấu." Bốn chữ xuất phát từ miệng anh khiến cho tâm trạng con người kia chùng hẳn xuống.
"Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế à? Vẻ bề ngoài quan trọng như thế sao, hả? Hoseok đứng dậy đập bàn, hô to.
<Dù ngày mai bão giông ngập trời, dù em đã yêu ai mất rồi.>
"Alo." Là chuông điện thoại của bạn nữ ngồi sau lưng họ.
"E hèm, dù sao thì mày phải làm mai cho tao đó. Anh em có phước cùng hưởng, có hoạ tự chịu nhớ chưa." Hoseok hắn giọng, ngồi xuống.
Taehyung lúc này rơi vào trầm tư. Mười năm, đã mười năm rồi anh ở bên cạnh cậu, yêu thương, chăm sóc cậu, thầm thương trộm nhớ cậu lâu như vậy nhưng vẫn không dám ngỏ lời yêu thương. Vậy mà Hoseok chỉ vừa gặp Yoongi trên dưới mười lần đã mạnh dạng đứng trước mặt người ta tỏ tình. Mười năm kề bên và mười lần gặp gỡ, một sự cách biệt quá lớn. Nói thật Taehyung có chút ngưỡng mộ Hoseok dám nghĩ dám làm, dám yêu dám nói. Thoạt nhìn lại con thỏ nhỏ bên cạnh mình, cậu hồn nhiên đến đáng trách.
Đến bao giờ anh mới đủ dũng khí nói lời yêu em?
Và...
Đến bao giờ em mới nhận ra trái tim chân thành nơi anh?
/18.08.2021/
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] Trộm Thương
Fanfic"Anh sẽ thương em một cách quang minh chính đại nếu em cho phép. Nhưng nếu em không đồng ý về điều đó, anh sẽ trộm thương em." Begin: 17.08.2021 End:_____________