Chương 1

46 15 1
                                    

Mặt Trời đã lùi lại một bước, những chiếc lá ru ngủ, rồi mùa thu được đánh thức. Mùa thu, mùa của những kẻ tình si, những kẻ cuồng yêu, những kẻ mơ về một bóng hình.
_______________

"Chà, thời tiết mấy ngày nay dễ chịu thật đấy." Cậu trai trẻ thong dong tản bộ con đường về nhà, trên tay cầm hai túi bánh cá, miệng thì nhồm nhoàm nhai.

"Phải rồi, trời cũng vào thu rồi mà. " Chàng trai kế bên tay cũng không rảnh ôm balo to tướng của người bên cạnh.

"Anh Taehyung, hay chúng ta cùng đi câu cá đi. Em nghe nói tiết trời thu cá rất nhiều mà cũng rất ngon nữa. Nghĩ thôi là thấy thèm rồi." Nói đến đây cậu không kiềm được mà cứ nuốt nước miếng ừng ực. Phổng chừng những cái bánh cá nóng hổi vàng ươm kia là những con cá tươi ngon mơn mởn, cậu oàm một miếng to.

"Kookie à, em ăn tham thật đấy. Nhưng mà không sao, ăn nhiều càng béo tốt, duyệt." Anh khẽ cười đưa tay lên quệt đi đậu đỏ trên khoé môi cậu.

Cậu lúc nào cũng vậy, niềm đam mê với ẩm thực chưa bao giờ tắt, đã thế ngày càng mãnh liệt hơn. Bình thường người khác ăn là để sống nhưng với cậu sống mà không ăn là phí phạm cả cuộc đời. Ăn nhiều là thế nhưng dáng người cậu vẫn cân đối vừa vặn, ít nhiều thì cũng có đôi má hơi phúng phính tẹo thôi. Taehyung lúc này cứ nhìn chăm chăm vào cặp má đang nhai bánh phồng lên kia, hận không thể bẹo được một cái. Đôi mắt nâu màu hổ phách khẽ đun đưa, dần dần thu lại vào khuôn mặt thanh tú, trong lòng không khỏi dâng lên một cõi vui vẻ xen lẫn hạnh phúc.

Vì sao á? Đúng, đơn giản vì anh thích cậu. Anh thích cậu từ bé. Khẽ ôm ấp bóng hình cậu trong tâm trí, khẽ khắc ghi nụ cười toả nắng vào nơi đỏ hỏn lồng ngực. Từ ngày ấy anh đã biết nhớ, biết thương, biết nơi trái tim mình thuộc về. Với kẻ khác, anh luôn giữ cho mình một ranh giới rạch ròi vì anh biết chẳng có ai là đáng tin cậy. Nhưng với cậu, anh lại luôn làm mọi thứ để được ở gần bên cậu, luôn quan tâm, chăm sóc, luôn ân cần, chở che. Anh đã trộm thương cậu như thế đấy.

Kim Taehyung cục súc với cả thiên hạ chỉ để dịu dàng với mình em.

"Anh nói sao đấy chứ cá mùa thu tươi ngon vậy ai mà chả thích. Mà thôi nhớ đấy, vài hôm nữa sang đón em đi câu đấy. Đến hôm đấy mà không thấy anh đâu thì chết với em." Jung Kook đưa tay xoẹt ngang cổ như một lời cảnh cáo nhẹ nhàng.

Taehyung cười hiền, đưa tay xoa xoa đầu cậu. "Được rồi, thỏ con thích ăn mặn."

Ánh chiều tà dần buông xuống, để lại bên góc chân trời phía xa xa vài tia sắc tím. Bóng hình hai nam nhân một ngắn một dài chạng vạng nối nhau.

_______________

"Hỡi căn nhà thân thương, ta đã về với ngươi rồi đây. Hỡi bố mẹ yêu quý, con đã về với hai người rồi đây. Hỡi chiếc giường thân yêu, anh đến đây!!!" Jung Kook đứng trước cửa nhà mà lòng không khỏi xúc động, vờ vịt đưa tay lau lau nước mắt.

"Kookie về nhà rồi hả." Người phụ nữ độ tứ tuần ngồi trên ghế sofa thưởng thức tách trà hoa cúc thơm ngon. Trên gương mặt ấy có nhiều nơi đã có dấu hiệu của tuổi già nhưng vẫn không sao giấu nổi vẻ đẹp xuân sắc vốn có ngày trước.

"Con trai mẹ về rồi, nhớ mẹ quá cơ. Mới không gặp có một tuần thôi mà thấy mẹ đẹp hẳn ra đó." Jung Kook vật hết đồ đạt, sà vào lòng mẹ như đứa trẻ nhớ hơi.

"Hẳn là đẹp ra cơ đấy." Mẹ Jeon cười hiền, đưa tay vuốt ve gương mặt cậu. "Chắc là tuần vừa rồi không phải vật vã lôi nhóc dậy sớm nên trong người sảng khoái ngời ngời ra đấy."

"Đâu có, Jeon mẫu thân là xinh đẹp nhất. Một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn, không ai sánh bằng." Nói rồi cậu còn giơ giơ hai ngón cái lên, nhoẻn miệng cười.

"Cái miệng nhỏ này thật là dẻo quá đi. Ta cũng thua con đấy." Mẹ Jeon không nhịn được cười lớn. Ta nói đẻ ra có mỗi đứa con trai thôi mà mát lòng mát dạ thế cơ đấy, lúc nào cũng biết cách làm hài lòng người khác. Bảo sao không yêu thương cậu cho được.

"Còn con, mới có một tuần lăn xả trong khu quân sự mà te tua thế này rồi. Không được không được, bé Kookie nhanh chóng lên phòng nghỉ ngơi đi, lát sau mẹ dẫn em đi spa trùng tu nhan sắc." Bà Jeon đẩy cậu lên phòng, để mặc chiếc balo to tướng vất vưởng giữa nhà.

Một lát sau, cậu cùng mẹ Jeon đang yên phận trên chiếc xế hộp sang xịn mịn. Bao lâu rồi cậu chưa được cái cảm giác nhẹ nhõm này rồi. Thật lâu rồi, rất rất lâu, là một tuần lận đó. Một tuần lăn xả trong khu tập huấn quân sự, cậu ghét cái nắng như thiêu đốt trong đấy, cậu ghét cả cái ông chỉ huy đầu to bụng phệ chỉ giỏi bắt nạt tân sinh viên. Nghĩ lại nhan sắc cậu bây giờ mà đau lòng, đến nỗi mẹ Jeon cũng phải dẫn cậu đi trùng tu lại, hic thật là thê thảm quá đi mà. Cậu thầm gào thét trong lòng. Đã vậy thì hôm nay càng quét hết, mỹ phẩm hay dưỡng chất, cậu đều mang về cả thảy.

Seoul về đêm thật nhộn nhịp. Đường phố tấp nập người qua lại, khí trời mát mẻ lại càng làm lòng người thoải mái.

/17.08.2021/

[Vkook] Trộm ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ