Chương 50

401 16 0
                                    


Trong bóng đêm, Sở Dịch lao nhanh như qua tiếng gió gào thét. Gió lạnh luồn vào quần áo hắn nhưng vẫn không thể áp được xúc động bị nàng gợi lên.

Bình thường hắn chưa bao giờ thấy con đường này xa, hiện giờ lại thấy như thiên sơn vạn thủy.

Cánh cửa quen thuộc rốt cuộc cũng xuất hiện trước mặt. Binh lính canh cửa nhìn thấy hắn lao tới thì vội vàng mở cửa lớn.

Con ngựa như mũi tên bay nhanh qua cổng tường thành, mà lúc này nó vì miệng vết thương nên rốt cuộc không chống đỡ được trọng lượng hai người mà hí vang rồi ngã xuống.

Sở Dịch ôm chặt người trong lòng lúc này đã không còn bao nhiêu ý thức mà ngã trên đất, lăn một vòng.

Hắn che chở đầu nàng, mà nàng thì cuộn tròn trong lòng hắn nên hai người càng thêm gắn bó không thể phân.

Hơi thở của nàng chợt phất qua hầu kết của hắn khiến hắn lại giật mình. Dưới cái nhìn chăm chú của binh lính đang hoảng sợ, hắn không nói một lời mà bước nhanh về phòng.

Trong phòng không đốt đèn, hắn đi nghiêng ngả lảo đảo, còn suýt nữa đẩy ngã bình phong.

Xác định được vị trí giường, hắn rốt cuộc cũng thả nàng xuống.

Triệu Nhạc Quân rời khỏi lồng ngực ấm áp thì không nhịn được co rúm lại, sau đó nàng cuộn người, cắn chặt khớp hàm.

Lúc ở trên lưng ngựa nàng hoảng hốt một lát, lúc hoàn hồn lại thì tay đã vói vào vạt áo hắn, lòng bàn tay là cảm giác kiên cố khiến nàng hoàn hồn.

Nàng nhanh chóng phát hiện ra cơ thể mình có vấn đề. Là người từng trải nên nàng hiểu rõ lúc này mình muốn cái gì. Hơn phân nửa nàng đã hít phải thôi tình dược khi còn ở trong tẩm cung của đế vương.

Sở Dịch cũng nhận ra nàng có gì đó không đúng. Sau khi thả người xuống, hắn đi thắp một ngọn nến sau đó nhanh chóng quay lại mép giường.

Người trên giường đang rúc lại một góc, đưa lưng về phía hắn. Dưới ánh đèn hắn nhìn thấy thái dương nàng rịn mồ hôi, tóc cũng ướt mồ hôi dán lên má.

Hắn duỗi tay kéo nàng quay người lại, miệng muốn gọi Quân Quân nhưng mãi không nói nên lời. Hắn chỉ thấy khuôn mặt vốn sáng rỡ của nàng có vài phần đỏ ửng không bình thường khiến cả khuôn mặt nàng càng thêm giống đóa hoa đào tháng ba.

Kết hợp tất cả những khác thường lại, Sở Dịch nghĩ mà sợ đến nỗi tay cũng run lên. Hắn duỗi tay muốn đẩy lọn tóc ướt của nàng ra. Đầu ngón tay mới đụng tới nàng thì cả người nàng đã run lên, vội vàng lăn vào trong né tránh.

Tay Sở Dịch ngừng giữa không trung, bỗng nhiên hắn đứng lên, nắm chặt tay nện lên trụ giường.

Tức giận điên cuồng quay quanh lồng ngực hắn khiến cả người hắn kịch liệt run lên.

Trần Hậu làm sao dám?! Làm sao dám làm ra việc vô sỉ tới nhường này?!

Triệu Nhạc Quân nghe được động tĩnh phía sau thì nỗi xấu hổ chật vật và giận dữ vì bị tính kế cứ thế dâng lên. Nàng nhịn không được khóc nức nở.

Gia Ninh trưởng công chúa- Cẩn DiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ