Chương 88

234 7 0
                                    


Đến ngày Triệu Nhạc Quân xuất phát, bầu trời là một mảnh xanh ngắt. Nàng đứng ở trên đài cao bễ nghễ nhìn triều thần sau đó chậm rãi đi xuống bậc thang trong tiếng hô của đám người đến tiễn nàng, vạt váo phía sau tung bay.

Sở Dịch vẫn luôn đi theo bên người nàng, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt còn chói lòa hơn cả ánh nắng của nàng thì đột nhiên cười, duỗi tay vén sợi tóc của nàng bị gió thổi bay ra sau tai.

Bên tai nàng đột nhiên truyền đến nhiệt độ trêи đầu ngón tay của hắn và cả giọng hắn nói: "Vương của ta muốn xuất chinh."

Lông mi của nàng run lên, quay đầu nhìn hắn, trong thoáng chốc đã bị ánh mắt ôn nhu của hắn bao lấy. Nàng cũng cười với hắn trong mảnh ánh sáng ấm áp đó: "Dũng sĩ của ta sẽ bảo vệ ta."

Trái tim Sở Dịch vốn vì cảnh tượng này mà dâng lên xúc cảm, hiện tại lập tức lỡ một nhịp, ngón tay chạm lên tóc nàng vừa rồi cũng nóng bỏng. Hắn âm thầm nắn vuốt tay lại phát hiện đến bên tai mình cũng đỏ lên. Hẳn là do thời tiết quá nóng đi......

Ánh mắt Sở Dịch rời khỏi người nàng, hư ảo nhìn về phía chân trời xa xôi.

Trong động tác nhỏ của hắn, Triệu Nhạc Quân nhấp môi cười, quay đầu đi tiếp tục xuyên qua đám quan lại. Tay nàng không tự giác cũng xoa xoa vành tai hơi nóng lên.

Hôm nay thời tiết nóng thật.

Triệu Nhạc Quân bước lên xa giá, Sở Dịch xoay người lên chiến mã, một tay nắm chuôi kiếm bên hông. Một khắc sau kiếm ra khỏi vỏ truyền đến tai mọi người. Tiếng nói uy nghiêm hồn hậu của hắn cũng vang lên: "Vì vương của ta mà giơ cao quốc uy!"

"—— giơ cao quốc uy!" Tiếng hô ứng thoáng chốc lan ra, cắt qua chân trời. Quan lại cũng theo đó mà quỳ xuống.

Triệu Nhạc Quân ngồi bên trong xe nghe hắn lấy việc công làm việc tư thì khóe miệng ngăn không được nhếch lên.

Chắc không ai phát hiện ra một từ vương trong miệng hắn phát âm khác chữ hoàng.

Xe ngựa từ từ đi về phía trước, Triệu Nhạc Quân nghe tiếng vó ngựa lộc cộc rồi dặn dò Ngân Cẩm mài mực. Nàng nhảy ra cuốn vở mình vẫn mang theo, cầm bút chấm mực vẽ lên đó mấy dấu gạch mà Sở Dịch không hiểu.

Theo xa giá đi xa, Lưu Thái Úy mới dẫn mọi người trở lại thảo luận chính sự. Đi đến nửa đường ông ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện nên âm thầm đi hỏi Quang Lộc Huân ở phía sau: "Sao Hoàng Hậu không đến tiễn?"

Đương nhiệm Quang Lộc Huân là Triệu Nhạc Quân đề bạt sau phản loạn. Lúc này ông ta sửa tay áo trả lời: "Sáng sớm phi tần của tiên đế xuất cung, có lẽ Hoàng Hậu bận rộn nên tinh thần mệt mỏi. Trưởng công chúa đi đến chỗ Hoàng Hậu một hồi, hẳn là khuyên ngài ấy không nên đến tiễn."

Lưu Thái Úy à một tiếng rồi gật gật đầu, ngồi vào bên trái vị trí trêи đầu, nói ra từng việc Triệu Nhạc Quân dặn dò trước khi rời đi. Đại đa số nàng đều đã có quyết sách, mọi người chỉ cần lĩnh mệnh đi làm là được.

Các đại thần đều nghiêng tai nghe, không ít người cảm thấy trưởng công chúa thật sự quá mức độc tài, không khác gì phụ hoàng của mình, căn bản là không cho phép bọn họ được nói không. Kể cả kế hoạch để binh lính khai hoang.

Gia Ninh trưởng công chúa- Cẩn DiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ