Chương 85

241 8 0
                                    


Triệu Nhạc Quân tán thành nói một câu này khiến đám Lưu Thái Úy sững sờ ở đó, một lát sau bọn họ mới bắt đầu nghiền ngẫm tâm tư của nàng, không ai nói nữa.

Trong đại điện an tĩnh đến nỗi cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Triệu Nhạc Quân cứ thế nhàn hạ đánh giá thần sắc bất đồng của bọn họ, giống như việc nàng có thể đổi mình lấy em trai không là việc của bọn họ nên bọn họ phải lo lắng.

Một hồi lâu, Lưu Thái Úy mới ngẩng đầu nhìn nàng, lại nghiêng đầu nhìn mấy người còn lại, rốt cuộc cảm thấy không quá thỏa đáng nên nói: "Trưởng công chúa lòng mang thiên hạ là đại nghĩa, Ngụy Xung...... Không, cái tên hậu nhân của Hòa thị kia quá mức âm hiểm, còn tự lập quốc giẫm đạp lên uy phong cả triều đình ta. Nếu cứ thế đồng ý sẽ ảnh hưởng đến hoàng quyền. Nếu bởi vì thế này mà một vài kẻ loạn thần tặc tử sôi nổi noi theo thì phải làm thế nào?"

Lưu Thái Úy đã mở miệng thì đám người khác cũng ủng hộ.

Nhưng lúc này Thượng Thư Lệnh lại nói: "Nhưng thánh thượng hiện giờ ở trong tay Hòa thị, nếu không đáp ứng thì phải làm sao bảo đảm an toàn cho bệ hạ? Nếu hắn lại lợi dụng thiên tử kêu gọi chư hầu thì sao? Vậy Triệu Quốc của chúng ta còn có thể bình yên sao?!"

Sắc mặt Lưu Thái Úy lập tức trở nên khó coi. Nói cách khác Thượng Thư Lệnh đang ngầm mắng ông ta hồ đồ, chỉ biết hướng về Triệu Nhạc Quân.

Nhưng...... Lưu Thái Úy trộm liếc nữ tử vẫn giữ thần sắc đạm nhiên kia, tầm bắt dừng ở cái bụng bị bàn che kín của nàng. Nàng ta đang mang thai con của Sở Dịch đó! Mặc kệ xuất phát từ cái gì thì cũng không thể để một nữa tử có thai phải nhượng bộ đến mức này.

Nhưng bản thân ông ta cũng không dám gánh an nguy của thiên tử. Vì thế trong lúc nhất thời ông ta ngậm miệng, đơn giản không thèm nói.

Thượng Thư Lệnh vừa dứt lời thì những người khác cũng tiếp tục làm đà điểu rụt đầu. Vưu Bằng Huyên thân là Đại tướng quân, lúc này nên nói ý kiến của mình nhưng ông ta cũng trầm mặc khiến Triệu Nhạc Quân nhìn ông ta một cái.

Nhưng nàng chỉ liếc một cái này là rời mắt, nhanh đến nỗi khiến Vưu Bằng Huyên không phát hiện ra. Nàng cảm thấy cũng không cần thiết hỏi bọn họ mà nhìn về phía Liên Vân lúc này mặt vẫn quấn băng, quan tâm hỏi: "A huynh bị thương thế nào? Huynh cứ lui xuống nghỉ ngơi trước, ta đã gọi thái y để bọn họ trị thương cho huynh. Chờ muộn hơn chút ta lại phiền huynh nói một chút tình huống của Ngụy Xung bên kia."

Liên Vân gặp lại nàng thì trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, bao gồm cả Thái Tử và Ngụy Xung, còn có chính hắn. Nhưng lúc thấy nàng thì thiên ngôn vạn ngữ giống như thủy triều rút xuống, biến mất không còn gì.

Có vài chuyện không quan trọng thì vẫn không nên nói là hơn.

Hắn chắp tay, nhìn về phía khuôn mặt giai nhân mang theo tiều tụy, kiên định nói: "Tạ trưởng công chúa, thần bị thương không quan trọng. Về chuyện Ngụy Xung bắt cóc thánh thượng thì thần cho rằng không nên để trưởng công chúa ra mặt, thánh thượng cũng sẽ không hy vọng trưởng công chúa qua đó."

Gia Ninh trưởng công chúa- Cẩn DiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ