Chương 63

289 10 0
                                    


Biên thành hoang vu, gió đêm quét một trận bụi đất tung bay. 

Tạ Tinh chạy xuống tường thành thì vừa lúc có gió thổi tới, miệng hắn toàn đất liên tục phun phì phì. Chờ thị vệ tiến vào báo thì hắn vội nôn nóng hỏi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.

Thị vệ kia nửa buổi tối giục ngựa không ngừng chạy đến nên lúc này xuống ngựa rồi chân vẫn quơ quơ. Hắn vội chắp tay nói: "Bái kiến Nhị Lang quân, lão phu nhân bị người lừa gạt ăn đồ có độc, bây giờ thượng thổ hạ tả, suýt nữa đã tắt thở."

Mắt Tạ Tinh trừng to như chuông đồng gào lên, "Ai to gan dám cho lão phu nhân ăn mấy thứ này? Hiện giờ người thế nào rồi? Có bắt được kẻ hạ độc không?!"

"Kẻ hạ độc đã bị khống chế, là một bà cốt." Biểu tình của thị vệ vẫn còn hoảng hốt, giống như cảm thấy việc này quá mức không đáng tin. Dưới biểu tình phẫn nộ hắn chậm rãi kể lại sự tình.

Hóa ra Sở lão phu nhân ở huyện Bình ngây người một thời gian thì cực kỳ tủi thân và nhàm chán. Trước kia còn có Ngô Liên Nương ở trước mặt cho bà ta tiêu khiển, hiện giờ Ngô Liên Nương không biết bị con trai tống cổ đi đâu nên bà ta cũng chẳng có ai để trò truyện. Bà ta bị Sở Dịch bắt chép kinh Phật để tĩnh tâm nên cũng nhờ thị vệ mời một người hiểu kinh đến giải thích cho mình một hai.

Bà ta lại chỉ tên nói họ, yêu cầu tìm đúng một người gọi Khánh Cô tới. Thị vệ hỏi bà ta làm sao mà biết thì Sở lão phu nhân mới tủi thân nói mình nghe được phụ nhân cách vách nói chuyện trong sân nên mới biết nơi này có Khánh Cô cực kỳ thông linh.

Bà ta nói trong lòng mình bất an, muốn hỏi người chồng quá cố của mình ở dưới kia thế nào,cũng muốn xem bói cho con trai.

Thị vệ bị bà ta nháo đến đau đầu nên đành phải đi hỏi lai lịch Khánh Cô kia thế nào. Bọn họ phát hiện bà ta chỉ là một bà lão ở huyện Bình, cả ngày giảng kinh cho phụ nhân. Vốn bà ta là một quả phụ, sau đó con trai cũng bệnh chết nên cả ngày quanh quẩn chùa chiền, miếu mạo tụng kinh niệm Phật.

Bởi vì cả ngày ngâm mình ở chùa miếu, nghe được nhiều lời chỉ dạy của cao tăng nên bà ta cũng có chút ngộ tính. Vừa đúng lúc có một lần bà ta được một vị phu nhân trong thành phát hiện ăn nói không tầm thường nên mời về nhà làm khách. Sau đó bà ta thường xuyên lui tới, thanh danh cũng từ đó mà lan ra.

Phụ nhân trong huyện thành đều thích mời bà ta tới giảng kinh. Thị vệ nghe được như thế thì cảm thấy người này thân thế trong sạch, vì thế cũng theo lời Sở lão phu nhân mà mời người về.

Tuy Sở Dịch hạn chế tiền bạc nhưng Sở lão phu nhân vẫn có thể lấy ra số tiền bằng nhà bình dân kiếm trong một năm. Tuy bọn họ không báo tên tuổi nhưng Khánh Cô cũng là người thức thời, vì thế càng lui tới thường xuyên hơn.

Sau khi bà ta tới Sở lão phu nhân quả nhiên không náo loạn nữa, cả người bình thản hơn nhiều. Bọn thị vệ đưa tin cho Sở Dịch có nói qua việc này, vì thế bọn họ cũng cho phép Khánh Cô kia ngủ lại.

Lúc mọi việc đều tốt đẹp lên thì lại có chuyện.

Khánh Cô kia rốt cuộc vẫn là tục nhân, được một chút cơ duyên lại bị phú quý thế tục mê hoặc nên bắt đầu chậm rãi hành nghề sử dụng mánh lới bói toán cho các vị quý phu nhân. Phu nhân nhà phú quý đều có kiến thức, chỉ vài lần đã phát hiện bà ta chỉ là cái gối thêu hoa, tới lui chỉ biết từng ấy, đa phần là bịa chuyện nên cũng không qua lại nữa.

Gia Ninh trưởng công chúa- Cẩn DiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ