Chương 98

301 7 0
                                    


Sở Dịch bị dọa đến không muốn sống mà chạy như điên, mạnh mẽ như con báo mà nhanh chóng đuổi đến trước căn phòng đang khói um lên.

Triệu Nhạc Quân đứng ở trong đám người, cực kỳ nổi bật. Hắn nhìn thấy người thì trong lòng mới như trút được gánh nặng. Sở Dịch đẩy đám người ra nhìn tiểu phụ nhân trên mặt dính bẩn nhem nhuốc, hai tay ôm bụng nhìn hắn với khuôn mặt còn mang theo kính hách.

"Sao lại thế này?" Hắn tiến lên, nâng mặt nàng lên dùng tay lau tro bụi trên mặt cho nàng.

Nàng quẫn bách cực kỳ, giống như đứa nhỏ làm sai việc mà chớp mắt, hơn nửa ngày mới trả lời được: "Ta muốn nấu cơm sáng cho chàng, đêm qua chàng dập hết lửa nên một tẩu tử nhóm lửa cho ta. Ta thấy lửa không đủ to nên thêm củi vào cho to hơn nhưng lúc thêm củi ta bị nóng, tay vừa buông...... đã cháy."

Nàng dùng giày thêu dẫm lên nhưng lửa không tắt vì thế vội chạy ra. Sở Dịch nghe nàng nói thì dở khóc dở cười, trong lòng lại cảm động. Khẳng định là nàng thấy người khác đều mang theo cơm sáng ra ngoài nên mới muốn mang cơm sáng cho hắn.

"Nàng không biết làm thì thôi, đừng cậy mạnh!" Hắn nhéo mũi nàng một cái.

Nếu đổi lại là ngày thường thì nàng khẳng định sẽ dẫm lên chân hắn một cái nhưng hiện tại nàng chỉ có thể chấp nhận, cúi mặt áy náy.

Sở Dịch thấy bộ dáng đáng thương của nàng thì không đành lòng trách cứ. Hắn cúi đầu vừa thấy giày thêu của nàng cũng đen như mực, váy cũng bị lửa bén vào thì sắc mặt lập tức thay đổi. Trước mặt nhiều người như thế hắn bế nàng lên đi vào trong phòng.

Đám lửa sớm đã được không chế, khói nhiều là do nước dội vào gây ra. Mọi người thấy hai vợ chồng vào phòng thì kiểm tra lại phòng bếp bị cháy một nửa, thấy không còn tàn lửa mới tản ra.

Sở Dịch vào nhà thì lập tức cởi giày tất cho nàng, bàn chân vốn trắng nõn đã bị nóng đỏ lên.

"Nàng còn lấy chân dẫm lên sao?"

Nàng gật gật đầu. 

Sở Dịch tức giận đến cắn răng, nâng hai chân nàng lên xem xét cẩn thận, thấy không có bọt nước thì mới thở nhẹ một hơi.

"Cháy thì cháy, nàng chạy là được còn dẫm lên làm gì? Không biết nên nói nàng thế nào mới tốt!" Hắn nâng hai chân nàng lên giường đất, chạy đi múc một xô nước để nàng ngâm chân sau đó dùng nước trong cho nàng lau sạch mặt mũi.

Nàng vẫn luôn trầm mặc nhìn hắn bận rộn chăm sóc mình. Sở Dịch ôm mặt nàng ngó trái ngó phải, cuối cùng đã khôi phục bộ dáng vốn có. Lúc này hắn cầm chân nàng thấy khối đỏ kia đã nhạt bớt thì lau khô chân cho nàng rồi bật cười.

Nàng thông tuệ thật sự, chuyện triều đình và hành quân nàng nắm được hết nhưng vừa đụng tới may vá và nấu nướng là nàng luôn ăn mệt. Lần trước giặt quần áo nàng vụng về cực kỳ, lần này suýt nữa thì thiêu rụi phòng bếp. Tất cả mọi người ở đây đều biết hành động vĩ đại của trưởng công chúa.

Sở Dịch cười khiến Triệu Nhạc Quân càng hận không thể vùi mặt vào ngực, và không hiểu sao nàng càng cảm thấy tủi thân hơn. Nàng chỉ nghĩ chồng nhà người ta có người đưa cơm chỉ có nhà nàng không có thì hắn sẽ cảm thấy khổ sở. Nàng cũng không phải cố ý.

Gia Ninh trưởng công chúa- Cẩn DiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ