Chương 72

260 9 0
                                    


Sau giờ ngọ trong đình viện có tiếng ve kêu không ngừng, phập phồng không duyên cớ khiến người ta cảm thấy thêm bực bội. Sở Dịch vốn đã phiền lòng lúc này muốn rút kiếm đâm từng con một.

Triệu Nhạc Quân thấy cảm xúc đè nặng trên mặt nhưng vẫn không nén được lo âu quay cuồng trong mắt thì thở dài một tiếng nói: "Chàng ăn cơm trưa với ta rồi nên ra khỏi thành đi thôi."

"Ta đồng ý ra khỏi thành lúc nào?" Sở Dịch hoắc một cái ngẩng đầu, ánh mắt tối nghĩa không rõ.

Lúc này ra khỏi thành không phải sẽ đẩy nàng vào hiểm cảnh sao?! Sao hắn có thể rời đi chứ?!

Bộ dáng lạnh lẽo của hắn khiến Triệu Nhạc Quân nửa rũ mắt, duỗi tay xoa nắn miếng ngọc đeo bên hông. 

Trong tiếng ngọc thanh thúy nàng lại khuyên hắn, "Sở lang, ta biết chàng không bỏ được ta và Thái Tử. Nhưng hôm nay Thái Tử vẫn tốt, chư hầu các nơi đều tề tựu về Lạc Thành, phụ hoàng cũng sẽ không dám nháo ầm ĩ với hắn. Thế nên chàng không cần lo lắng cho chúng ta. Còn bà ấy mẫu thân của chàng, nếu bị người ta bắt đi thì tất nhiên là để uy hiếp chàng. Mà chàng là tướng quân canh giữ ba thành đó."

"Bá tánh trong ba thành đã mấy chục vạn, mặc kệ bọn người kia bắt mẫu thân chàng để đòi chàng làm gì thì chàng cũng nên về Thượng Quận. Chẳng lẽ so với ta chàng lại không hiểu những lợi hại trong này sao?"

"Chàng đi đi, ta có Đậu Chính Húc ở đây nên sẽ không có việc gì đâu."

Sở Dịch nghe vậy thì vẫn bất động, miệng hắn cắn càng chặt hơn. Trong đầu hắn lúc này hiện lên rất nhiều khả năng mà khiến hắn khả nghi nhất là mẫu thân hắn cố tình mất tích lúc này vậy chứng tỏ người kia muốn hắn rời khỏi Lạc Thành.

Vì sao kẻ đó lại muốn hắn rời đi chứ?

Mặc kệ là Hoắc Đình chuẩn bị làm khó dễ đế vương hay cái kẻ sai bảo Ngô Liên Nương thì đều sẽ muốn giữ hắn ở Lạc Thành mới dễ khống chế chứ?

Bởi vì khống chế hắn đồng nghĩa với việc có thể khống chế binh lính của ba thành. Nhưng kẻ đó lại cố tình bắt mẹ hắn buộc hắn phải rời đi.

Tầm mắt của hắn dừng trêи khuôn mặt u sầu của Triệu Nhạc Quân, trong lòng thình thịch nhảy dựng lên.

"—— Sở lang, nếu chàng không đi vạn nhất mẫu thân chàng có mệnh hệ gì thì chàng sẽ tự trách cả đời đúng không?" Triệu Nhạc Quân không cho rằng Sở Dịch rời đi là có thể tìm được Sở mẫu, nhưng cũng không có nghĩa hắn có thể ngồi yên không làm gì mà nghe theo ý trời. Nếu hắn vì nàng ở lại mà Sở mẫu có việc gì thì trong lòng hắn vĩnh viễn sẽ có một khúc mắc không giải được.

Như vậy giữa bọn họ còn có thể thân mật khăng khít như bây giờ sao? Nàng cảm thấy không có khả năng. Coi như nàng ích kỷ một hồi thì cũng nên để hắn đi.

Thần sắc trên mặt Sở Dịch có chút buông lỏng, giống như đã bị nàng thuyết phục. Lúc này Triệu Nhạc Quân duỗi tay nhẹ nhàng cầm tay hắn, đảm bảo: "Chàng yên tâm về Thượng Quận xem tình huống, ta sẽ luôn cảnh giác, Thái Tử ở trong cung cũng có giúp đỡ, nếu thực sự có gì ngoài ý muốn thì ta và Thái Tử tuyệt đối sẽ không quyến luyến Lạc Thành."

Gia Ninh trưởng công chúa- Cẩn DiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ