Chap 14

655 89 2
                                    

Hiện tại Khánh Vân đang đứng trước cổng của tòa nhà KD, cô đứng chần chừ một lúc không biết có nên vào hay không...dù sao cũng lỡ đến đây rồi, thôi thì vào nói chuyện với em ấy một chút, cô cũng đang cần lời giải thích từ nàng mà.

Tại sao nàng lại lo lắng cho cô như vậy ? Lại còn tỏ vẻ tức giận khi nhìn thấy cô nằm tay Vỹ Hà, tuy nàng đã che giấu rất kĩ cảm xúc nhưng cô vẫn có thể nhìn ra được, phải chăng là nàng vẫn còn có tình cảm với cô ? Cô đoán chắc là vậy, hôm nay cô phải tặng cho nàng một món quà mà nàng đã chờ đợi tưởng như là vụt mất suốt bao năm qua.

Vừa bước vào công ty, Khánh Vân nhanh chóng gây sự chú ý với tất cả mọi người, bị những ánh mắt ngưỡng mộ pha lẫn thèm thuồng của những nhân viên nữ bao lấy, còn có những tiếng xầm xì bàn tán về vẻ đẹp của cô, có một số người tinh mắt nhận ra cô từng giao cafe ở đây một lần, nếu như boss của họ mang một nhan sắc lạnh lùng yêu nghiệt thì người này lại sở hữu vẻ đẹp soái tỷ lịch lãm a.

Cô cũng không có để tâm gì vì điều này cô cũng đã quen rồi. Haizz đẹp gái cũng khổ quá đi mà ! Có người là đang tự luyến. Nếu các cô nhân viên nữ ở đây mà biết người mà mình đang dán mắt lên sau này sẽ là người của Duyên tổng bọn họ thì họ sẽ biết điều mà thu lại ngay những ánh mắt không đứng đắn đó.

Khánh Vân bước đến quầy lễ tân nhìn cô gái trước mặt mà nở nụ cười được cho điểm gây sát thương cao của mình lên.

- Chào cô !

Cô lễ tân bị ánh nhìn điềm đạm và nụ cười sáng chói của Khánh Vân làm cho bối rối, người đẹp không phải cô chưa từng gặp qua, nhưng lại đẹp và thân thiện như Khánh Vân thì đây là lần đầu được tiếp xúc.

- À...Chào ! Cô cần gì ?

Thu lại ánh nhìn kinh diễm, cô tân trở lại phong thái chuyên nghiệp ban đầu tiếp đón Khánh Vân. Ngay cả Khánh Vân cũng bị giật mình vì người trước mặt thay đổi thái độ quá nhanh.

- Cho tôi gặp Nguyễn Huỳnh Kim Duyên...

Phụt.

Một người nhân viên đi ngang đang cầm ly nước uống thì bị lời nói của Khánh Vân làm lập tức phun hết ra ngoài, người khác cũng quay lại trân những trân nhìn cô.

Hỗn đản ! Từ trước đến giờ không ai dám gọi thẳng tên boss của bọn họ như vậy ngoại trừ Hương Ly tiểu thư, nhưng đó là bạn rất thân thiết nên không tính. Cô gái này xem ra có quan hệ không tầm thường với boss. Một là vậy hai là người đẹp mà không biết điều.

- Dạ ? À cô có hẹn trước không ạ ?

- ừm...không.

- Nếu không hẹn trước thì cô sẽ không được gặp tổng giám đốc ngay nhưng....

Cô lễ tân suy nghĩ một chút, không biết có nên cho cô gái đẹp trước mặt gặp tổng giám đốc hay không, hôm nay tâm trạng boss không được tốt sợ nếu lỡ có chuyện gì thì toi cô mất.

Nhưng mà...nhìn cô ấy không có vẻ gì là người có ý đồ cả, vả lại gương mặt đẹp mà lại lịch sự thế này, còn dám gọi thẳng tên họ của boss nữa thì chắc là có quan hệ...Cô đành đánh liều một phen vậy, dù sao cô cũng tò mò muốn biết cô ta là gì của boss, cô biết không nên đem thắc mắc cá nhân vào công việc nhưng cô cũng là con người mà, cũng nhiều chuyện chứ bộ !

- Được rồi, cô đi theo tôi.

- Vâng. Cảm ơn.

Khánh Vân theo chân cô lễ tân vào thang máy lên phòng cao nhất của tòa nhà. Ting. Tiếng thang máy mở ra, vừa đi đến phòng tổng giám đốc, cô lễ tân bắt gặp trợ lí Bảo Hoàng đang đứng ngoài cửa phòng thì dẫn Khánh Vân đi lại.

- Trợ lí Hoàng.

- Ủa Xuân Lý, cô lên đây làm gì ?

- À, có người đến nói là muốn gặp Duyên tổng...

Xuân Lý vừa nói vừa hướng mắt đến Khánh Vân. bắt gặp người đang đứng nhìn xung quang nãy giờ khiến anh nở nụ cười thầm. Được Bảo Hoàng liếc mắt ra phía sau, cứu rồi !

- Cô đi làm việc đi, để tôi.

- Dạ.

Xuân Lý cuối chào Bảo Hoàng rồi xoay người đi vào thang máy, nhìn sắc mặt của Bảo Hoàng cô cũng thầm đoán được cho Khánh Vân lên đây là điều đúng đẳn.

- Duyên tổng, có người cần gặp em !

- Vào ! Cạch.

Cánh cửa mở ra, Khánh Vân ngước lên nhìn. Thân ảnh trước mắt làm nàng cảm thấy giật mình. Hai ánh mắt chạm nhau nhất thời không biết phải nói gì. Cả căn phòng chìm vào sự im lặng.

1 phút... 2 phút.... 3 phút..... 3 phút trôi qua, không ai nói với ai câu nào, không phải là không muốn nói mà là cả hai không biết phải nói gì. Kim Duyên không ngờ được Khánh Vân sẽ đến đây, về phần Khánh Vân cô đã biết là phải lên đây gặp nàng nhưng khi gặp rồi câu chữ trong đầu bay đi đâu hết.

- Kim Duyên...

Khánh Vân lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí im lặng.

- Huh ?

- Đi nơi này với tôi được không ? Tôi có chuyện muốn nói.

Chuyện Khánh Vân muốn nói ở đây còn có gì ngoài việc cô cần bày tỏ lòng mình với nàng kia chứ ? Và lần này cô tự tin rằng mình sẽ thành công, vì cô chắc chắn cô không có tự suy diễn tình cảm, mà cô có thể cảm nhận được tình cảm lớn lao của Kim Duyên vẫn dành cho mình như ngày nào, chỉ là nó bị vùi lấp vì những lí do không đáng thôi.

- Không, tôi đang rất bận, chị về đi.

Đó không phải là những gì Kim Duyên muốn nói, nàng rất muốn nói đồng ý nhưng hình ảnh Nguyễn Trần Khánh Vân nắm tay thân thiết với người con gái khác khiến càng vẫn còn rất giận cô, không thể để mất giá như vậy được !

- Chỉ một chút thôi mà Kim Duyên...tôi có chuyện quan trọng cần nói.

Khánh Vân vươn đôi mắt cún con long lanh ra nhìn Kim Duyên, hai tay cô đan lại đưa ra trước mặt ý cầu xin nàng. Hình ảnh này khiến Kim Duyên ngay lập tức phì cười, sao người trước mặt cô hiện giờ so với một soái tỷ chững chạc thường ngày quả thật không giống chút nào a, hình tượng của Nguyễn Trần Khánh Vân trong lòng Nguyễn Huỳnh Kim Duyên chính thức bị sụp đố.

- Quan trọng cỡ nào ?

- Ừm...quan trọng cỡ lần đó em tỏ tình với tôi.

|Vân Duyên| Lớn đi rồi yêu [COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ