Chap 17

772 99 2
                                    

Khánh Vân sau khi thức dậy thì lồm cồm ngồi dậy xem đồng hồ, cũng đã gần 3 giờ, cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo chuẩn bị đi đến công ty của Kim Duyên thêm một chuyến nữa, chắc bây giờ em ấy cũng đã bình tĩnh hơn phần nào rồi nên cũng dễ nói chuyện hơn.

Như thói quen, cô vơ lấy một chiếc áo sơ mi màu trắng được treo sẵn trên giá mặc vào, nhưng vừa gài tới cúc áo thứ ba thì khựng lại, suy ngẫm gì đó rồi quyết định cởi chiếc áo đó ra, lấy một chiếc khăn bản to quấn ngang ngực rồi đi ra ngoài. Đến tủ quần áo, cô mở ra chọn lấy một chiếc áo hai dây màu đỏ ở hàng cuối cùng với một cái chân váy màu đen sau đó đi vào nhà vệ sinh thay ra.

Ngắm nhìn mình trông gương, cô gật đầu hài lòng rồi đưa tay gỡ búi tóc phía sau xõa xuống cùng với tô thêm một chút son đỏ lên môi. Tổng thể quá hoàn hảo, nói thật nếu như có một người nào khác ở đây thì sẽ nhận xét là dáng vẻ này của cô thật quá yêu nghiệt ! Khác xa với hình tượng hẳng ngày của cô.

Hôm nay cô thay đổi cách ăn mặc không phải là để câu dẫn hay gạ gẫm ai đâu nhé. Mà tại vì cái mặt lạnh kia càng ngày càng đối xử thô bạo với cô, không còn vẻ mềm mỏng nhẹ nhàng như ngày xưa nữa, cô nghĩ chắc là do một phần cô không được nữ tính cho lắm nên em ấy mới không nhún nhường. Nên hôm nay cô quyết định sẽ mặc váy thoa son một tí để xem cái mặt lạnh kia còn dám lớn tiếng làm cô ' tổn thương 'nữa hay không.

Cô đây vẫn còn nhớ còn học đại học là cô rất ' gái ' luôn nhé, ngày nào đi học cũng mặc váy thắt hai bím trông đáng yêu vô cùng, chắc vì vậy nên cái mandoo kia lúc nào cũng kè kè cưng cô như trứng hứng cô như hoa.

Haiz, nghĩ lại mà buồn, mới mấy năm đó mà tình thế thay đổi hết rồi a. Bây giờ không thể để bị ăn hiếp được. Bước ra cửa nhà, nhìn qua tủ để giày, quyết định chọn cho mình một đôi giày cao gót khoảng 5 phân rồi mang vào. Tính ra cũng lâu rồi cô mới có dịp mang lại mấy loại giày này, từ khi vào làm ở BLACKPINK vì tính chất công việc nên cô chỉ mang giày bata thôi, chứ không phải là chưa từng mang qua giày cao gót bao giờ nhé.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy thời gian trôi qua cô càng ngày càng dậy thì thành ' công '.

***

Khoảng 15 phút sau thì cô cũng đứng ở dưới công ty của Kim Duyên, ngước nhìn lên tầng lầu cao nhất rồi cất bước vào trong. Tiếng lộp cộp của giày cao gót làm mọi người chú ý. Cô vừa bước vào đã làm cho mọi người bị hù giật mình một phen, ai cũng trổ trố mắt nhìn cô, có người còn dụi dụi lại mắt xem mình đây có nhìn lầm không.

Cô đương nhiên biết họ ngạc nhiên vì điều gì, đến cô còn không được bình tĩnh khi nhìn mình trong gương nữa mà, cô cũng có cảm giác hơi ngượng một tí, bước chân có hơi nhanh hơn đi vào thang máy khuất tầm mắt đám đông mà không hề biết trái tim nhỏ bé của các nữ nhân viên phía sau đã tan nát khi nhìn cô trong bộ dạng này. Ai đó trả lại soái tỷ bảnh bao cho bọn họ đi !!!

Khánh Vân từ thang máy đi ra thì gặp Bảo Hoàng đang đứng trước cửa phòng của Kim Duyên thì lịch sự gật đầu chào. Phải nói là ban đầu khi gặp mặt anh thì cô có chút đề phòng, có chút không thích anh cho lắm vì nghỉ rằng anh làm việc cùng với Kim Duyên hằng ngày còn làm tài xế riêng nữa nên sẽ có rất nhiều thời gian gần gũi nhau sợ là sẽ phát sinh ý đồ.

|Vân Duyên| Lớn đi rồi yêu [COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ