Chap 11

645 84 0
                                    

- A, là do Nguyễn Trần Khánh Vân ?! Là Nguyễn Trần Khánh Vân chị ấy làm cậu buồn phiền đúng không ?!

Hương Ly vuốt vuốt cắm suy nghĩ chưa tới 3 giây thì reo lên. Kim Duyên chỉ biết cười trừ, cô thế hiện rõ ra vậy sao ?

- Đoán đúng rồi. Ngài hay thật a, ta bái phục.

- Đương nhiên, ngoài chị Vân ra thì ai lại có thể có năng lực làm cho cậu buồn được chứ ? mà chuyện gì vậy ? Không phải vẫn bình thường sao ?

Hương Ly cười tự đắc ngả lưng ra sau ghế cầm lên 1 gói snack nhâm nhi.

- ờ...thì không có chuyện gì hết. Vẫn bình thường.

- Hể ?! Bình thường sao cậu lại buồn ?

Kim Duyên không trả lời liền câu hỏi của Hương Ly mà liếc mắt qua nhìn vài giây rồi mới nói tiếp.

- Ăn đừng để rơi trên xe mình. Thì mình buồn, nhưng không có chuyện gì xảy ra hết, do mình nghĩ lung tung thôi...

- Xía. Kim Duyên của tôi ơi từ khi nào cậu bắt đầu nghĩ lung tung vậy hả ? Có chuyện gì thì nói với mình nè.

- Aishhh không có gì mà. Chỉ là...chỉ là từ hôm qua đến giờ mình không đụng mặt chị Khánh Vân nên thấy có chút buồn chán thôi.

- Xí, rõ ràng thương nhớ người ta, gặp lại vui như gặp vàng mà còn giả vờ lạnh nhạt làm giá...thật không hiểu nổi cậu mà !

Nàng cuối cùng thì cũng thừa nhận là bản thân thật sự làm giá với Khánh Vân. Ban đầu là nàng chỉ cho rằng gặp lại Nguyễn Trần Khánh Vân chỉ là bất ngờ, chỉ là uất ức chứ không còn tình cảm đặt ở đó. Nhưng mấy ngày nay không gặp Khánh Vân, cảm xúc bây giờ của nàng đã tố cáo tất cả, nàng cũng không nên lừa gạt bản thân mình...Bao năm qua, nàng có rất nhiều cơ hội để tìm được một người chồng hoàn hảo thương yêu mình nhưng nàng đều từ chối.

Ngoài miệng là nói rằng những người đó không hợp, không tốt, không tài giỏi, không có chí, ngoại hình không tốt...tất tần tật lý do. Nhưng lý do duy nhất nàng vô tình như vậy là không phải chỉ để chờ đợi một người thôi sao ? Mà bây giờ khi người đó xuất hiện một lần nữa thì nàng lại lo sợ chứ ?

- Cậu không hiểu đâu.

- Không hiểu cái gì chứ ? Không phải tại lòng tự trọng của cậu quá cao sao ? Thích thì cứ nói thích, không thích thì cứ nói không thích.

Hương Ly tức giận vừa nhai snack vừa phồng má cãi lại trông rất đáng yêu, cũng làm Kim Duyên bật cười, khi ở bên Hương Ly là vậy đó, cô ấy luôn có thể làm Kim Duyên giảm bớt phiền muộn.

- Cậu chắc chắn chị ta cũng có tình cảm với mình không ?

- Mình...thì...

- Không đúng không ? Chính là không chắc chắn nên mình mới không dám hấp tấp lập lại sai lầm lúc trước...

- Mặc dù mình không chắc Khánh Vân chị ấy cũng thích cậu...nhưng nhìn ánh mắt là cử chỉ của chị ấy đối với cậu...tớ có thể nhìn ra được không giống với ánh mắt dành cho đàn em như cách chị ấy đối với mình. Nên mình cũng hy vọng cậu và học tỷ Vân có thể có kết cục tốt.

|Vân Duyên| Lớn đi rồi yêu [COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ