Chap 19 (end)

1.1K 128 2
                                    

- Chị...chị...

Kim Duyên mặt nàng giờ đây đã đỏ như trái cà chua, cố gắng lấy lại hơi thở trông rất đáng yêu, miệng lắp bắp không biết nói gì.

- Tôi muốn theo đuổi em !

- Chị...chị...tôi...

- Haha bộ dạng như vầy của em nhìn trông rất đáng yêu đó a ~ em không cần phải bất ngờ, từ lúc gặp lại em thì tôi đã cố tình muốn gây sự chú ý với em rồi đó, chỉ tại em ngốc nên mới không nhận ra thôi Kim Duyên à...

Gì chứ ?! Khánh Vân cố tình gây sự chú ý với mình sao ? Chị ấy còn nói là muốn theo đuổi mình nữa, có nằm mơ không vậy ?...nhưng khoan...

- Yahhhhhh Nguyễn Trần Khánh Vân, chị dám nói tôi ngốc sao ? Tôi nói cho chị biết người ngốc không chịu nhận ra là chị đó ! Chị có biết tôi đã phải suy nghĩ lao lực vì chị biết bao nhiêu không hả ?

- Haha Kim Duyên, chị biết mà, em là vẫn còn thích chị. Mãi mãi không thay lòng...

Khánh Vân vừa nói vừa nở nụ cười hạnh phúc mãn nguyện kéo tới mang tai làm Kim Duyên cảm thấy như mình bị mất giá khi nghe câu nói vừa nãy của Khánh Vân. Nàng quay mặt ra chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi, môi trề ra tám thước.

- Xía, ai thèm...

Khánh Vân cảm thấy đã trêu đủ rồi, cô áp hai bàn tay lên hai má trắng nõn của Kim Duyên xoay qua bắt cô phải đối diện với mình sau đó không ngần ngại tiến mặt lại gần hơn nhẹ nhàng đưa môi đặt lên môi nàng một nụ hôn.

- Tôi chỉ đùa thôi, thật sự là tôi rất sợ em thích người khác, không còn thích tôi nữa, sợ em vì chuyện năm đó mà lảng tránh tôi, sẽ ghét tôi...

Bỗng nhiên Khánh Vân dừng lại, cô vòng tay qua eo của Kim Duyên kéo nàng ngồi vào lòng cô, để tấm lưng nàng dựa vào người cô, khánh Vân cũng thuận thế đặt cằm lên trên vai Kim Duyên.

- ...nhưng bây giờ thì không rồi, vì hình như em vẫn còn cảm giác với tôi a, vì khi nãy em cũng phối hợp rất tốt, nụ hôn rất ngọt nha.

Khánh Vân vừa nói vừa nhìn Kim Duyên với vẻ mặt gian tà rồi liếm nhẹ đôi môi của mình làm Kim Duyên xấu hổ. Nàng quay qua quăng cho Khánh Vân một cái nhìn sắc lẹm như kiểu " còn nói mấy lời đó nữa là chị cút về ngay đó ! " khiến cô im bặt.

Hai người vẫn ngồi ở tư thế đó một hồi lâu mà không nói gì, không phải là không muốn nói mà là mỗi người đang sắp sếp lại suy nghĩ trong đầu của mình, vì chuyện này xảy ra quá nhanh. Tuy là Khánh Vân đã có sự chuẩn bị trước nhưng cô không tránh khỏi cảm giác hồi hộp...Sau một hồi im lặng thì Kim Duyên lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí im lặng.

- Khánh Vân...chị nói chị muốn theo đuổi tôi..chị sợ tôi thích người khác, vậy tại sao khi đó chị lại từ chối tình cảm của tôi ? Còn không cho tôi cơ hội, thậm chí còn chẳng buồn quay đầu lại nhìn tôi ?...chị có biết là khoảng thời gian đó vì tôi không muốn níu kéo nên đã cố tình lảng tránh chị không, mặc dù tôi đã rất rất nhớ chị...

Trong giọng nói Kim Duyên nghe có chút ủy khuất, nàng nói kèm theo một nụ cười buồn nhìn trông rất đáng thương. Một tiểu thư mỏng manh như nàng từ nhỏ đến lớn luôn sống trong sự yêu thương đùm bọc của gia đình, mà là lần đầu thật sự thích một ai đó, khi có đủ can đảm để thổ lộ thì lại bị từ chối thẳng thừng như vậy, mà lý do cô đưa ra lúc đó thì lại quá không thuyết phục, nghe có vẻ như muốn trêu đùa tình cảm trẻ con của nàng, chắc thời gian đó nàng cảm thấy tổn thương lắm. Điều đã làm cho Kim Duyên từ một cô bé đáng yêu suốt ngày luôn líu lo như thế mà bây giờ lại trở thành một người mạnh mẽ, lạnh lùng như vậy thì chỉ có thể là từ bài học năm đó thôi.

Khánh Vân siết vòng tay ôm chặt Kim Duyên vào lòng hơn.

- Nè...đừng buồn nữa mà...!

-...

- Lúc đó thật ra tôi cũng có tình cảm với em đó chứ, nhưng em biết không, lúc đó em là một người mà mọi người đều rất muốn kết thân nhưng lại không ai dám đến gần. Vì gia thế quyền lực của gia đình em nên khi đó tôi không dám trao hy vọng cho chúng ta, vì tôi không nghĩ là gia đình em sẽ chấp nhận đâu. Nếu lúc đó chúng ta là một cặp thì nhất định sẽ có rất nhiều lời ra tiếng vào sẽ gây ra phiền phức cho em, cộng thêm áp lực từ gia đình nữa thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ nói lời chia tay với nhau thôi. Em nghĩ xem, có phải đến lúc đó sẽ càng đau khổ hơn không ?...

Khánh Vân nhẹ giọng nỉ non bên tai Kim Duyên giải thích cho nàng hiểu, một phần là nghĩ cho Kim Duyên như lời cô nói nhưng một phần cũng là do nghĩ cho thanh danh của cô. Nếu lúc đó cô đồng ý với nàng thì mọi người sẽ nói là cô bám váy con của chủ tịch Nguyễn. Cũng phải thôi, còn nhỏ mà, tình cảm lúc đó chưa sâu đậm, ai mà lại không nghĩ cho bản thân mình chứ ? Nhưng bây giờ cô đã đủ trưởng thành và tự tin để kéo Kim Duyên về bên mình...

- ...

- Nhưng bây giờ thì khác rồi, hiện tại tôi có đủ sức để lo cho em, công việc cũng ổn định, sẽ không ai ngăn cản chúng ta đâu, tôi nổ lực như vậy là vì em đó Kim Duyên...làm người yêu tôi nha ?!

Nghe Khánh Vân thổ lộ lòng mình khiến tâm trạng bây giờ của Kim Duyên rất hạnh phúc, cô như đang lân lân theo những lời nói của Khánh Vân vậy. Nhưng nàng không dễ dãi đâu nha, phải trả thù cho người ta biết mặt để sau này không dám ăn hiếp nàng nữa.

- Ừm...chị cũng có " tâm " đó, nhưng xin lỗi chị, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên tôi đây không thích cùng một vấn đề mà có thể xảy ra lần hai, cơ hội không đến với chị lần thứ hai đâu chị Nguyễn Trần Khánh Vân !

Khánh Vân nghe Kim Duyên nói vậy thì tưởng là thật nên cuống quýt cả lên.

- Kim... Kim Duyên à !! Em...em đừng nói vậy mà !! Sao giống nhau được chứ ! Lúc trước là em theo đuổi chị, còn bây giờ là ngược lại đó, em hiểu không Nguyễn Huỳnh Kim Duyên ?!?!

-...

Kim Duyên vẫn im lặng nhìn Khánh Vân, điều này càng khiến Khánh Vân đã rối càng thêm rối.

- Với...với lại lúc đó lúc tôi quay lưng lại có nói với em một câu...nếu em mà có thể nghe được câu nói đó thì bây giờ em chắc chắn sẽ chấp nhận làm người yêu tôi đó !!! Tôi nói thật đó !!!

Kim Duyên nhìn dáng vẻ gấp gáp của Khánh Vân thì muốn bật cười, nhưng mặt vẫn thể hiện sự không hài lòng, nhíu mày hỏi.

- Chị...đã nói gì ?

- Đợi em lớn lên...tôi sẽ cưới em làm vợ !

- ...là chị nói đấy nhé ! Em đây không thèm nhé, nhưng vì sự chân thành của chị...nên em sẽ đồng ý ứng chị vào vị trí chồng tương lai của em hihi.

Nhìn biểu cảm trẻ con cùng với nụ cười ngây ngốc của Kim Duyên làm Khánh Vân cảm thấy thật hạnh phúc, đây mới là Kim Duyên luôn vui vẻ, luôn đáng yêu của cô này.

- Kim Duyên...chị yêu em...

- Ừm. Vậy thì...em yêu chị...lại đó !

.

.

- Em thích chị...chị làm bạn gái em nha...

- Còn nhỏ thì lo học đi !

-...

- Đợi em lớn lên tôi sẽ cưới em làm vợ !

nhưng rất tiếc là câu nói quan trọng nhất nhưng cô bé Kim Duyên năm đó lại không nghe thấy...nhưng đó cũng là công cụ để em và chị có được hạnh phúc sau này...

___
Vậy là end fic rùiii, sẽ có ngoại truyện không đâyyyy🙄🙄🙄

|Vân Duyên| Lớn đi rồi yêu [COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ