Pt. 1

2.9K 201 6
                                    

Nực cười thật, làm sao vương quốc này có thể tự xưng là đỉnh cao của nền văn minh và sự xa xỉ - khi từng thứ nhỏ nhặt lại khiến hắn khó chịu đến thế. Ngai vàng mới cho hắn? Nó đang hằn dấu vào lưng hắn, và bằng cách nào đó thứ quái quỷ này được tạo ra mà không có lấy một tấm đệm. Những kẻ ở phía Nam này lười vận động và có cặp mông sang trọng đến mức không cần bất kỳ sự trợ giúp nào để được ngồi thoải mái chăng? Và không khí, đừng để hắn nhắc đến cái bầu khí duyên hải nặng nề, ẩm ướt và nóng một cách kinh tởm.

Họ ba hoa hứa hẹn về những làn gió biển ngọt ngào tựa bàn tay dịu dàng đưa những con tàu ra khỏi bến cảng, trao cho họ một hạm đội hoàn hảo để thống trị thương mại vùng đất này — và tất cả đang thuộc về Jungkook, mặc dù hắn chỉ mong có thể thoát khỏi nó. Thật lòng mà nói, đại dương hôi tanh mùi cá, mùi của thứ thực phẩm duy nhất những hải binh có được khi cùng vương quốc của hắn trải qua gần hết phần đời với chiến tranh, và Jungkook không muốn nhìn thấy một mảnh lông miếng da nào của chúng nữa. Nhưng than ôi, vương quốc này giờ đây là trách nhiệm của hắn, là kết quả của một cuộc vây hãm bắt vua, một kết cục khiến hắn hối hận rất nhanh sau đó.

Là một vị vua chiến binh của vùng khí hậu núi cao khắc nghiệt, Jungkook quá cứng nhắc để phù hợp với phòng ngai vàng hoặc những thứ tinh vi mà họ cố o ép hắn vào, một chiến binh đeo trường kiếm bên mình ngay cả khi các tên quân sư đang cố tìm kiếm một chút chú ý và thiện cảm từ hắn. Hắn đã từng chẳng biết gì ngoài sự lạnh lùng của cuộc sống xa xứ, bầu bạn cùng những gã đàn ông hoang dã - những kẻ sẽ hy sinh mạng sống vì hắn, sẽ cúi đầu nhưng không để rơi mất niềm kiêu hãnh - chứ không phải những ả điếm lả lơi tắm mình trong nước hoa và trưng lên nụ cười giả tạo trước mặt hắn đây.

Hắn càu nhàu, cáu kỉnh cả đoạn đường đi qua các bữa tiệc và những cuộc diễu hành của quý tộc địa phương, ăn uống và nốc cạn rượu như một thú tiêu khiển trong khi đám quân sư khúm núm đang cố gắng lải nhải để thu hút sự chú ý từ hắn. Lọt vào tai hắn là những ý tưởng mới giải trí làm sao - lấy một người vợ từ chính quốc vì hắn phải thế, và rồi hắn có thể qua đêm với mọi chàng trai nếu hắn muốn thế - nhưng hắn chẳng có tí hứng thú gì với mớ ý tưởng đó hoặc bất kỳ viễn cảnh lãng mạn nào được vẽ ra trước mắt —

—Vì vậy, thật là một bất ngờ lớn đối với tất cả vì vị vua khắc kỷ của họ đột nhiên tỏ ra thích thú khi đám rước dài đơn điệu của các cống phẩm và chức sắc trong ngày đột nhiên bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của một tạo vật diễm lệ đến vô thực, tựa một thiên sứ trong những câu chuyện xa xưa mà hắn vẫn được nghe khi còn nhỏ.

Thực tế, đó chỉ là một cậu bé - không, một chàng trai - dù vậy em vẫn là kẻ đã cướp đi hơi thở của Jungkook. Mảnh khảnh và thanh tú với cơ thể săn chắc quyến rũ chỉ được che chắn bởi những lớp lụa mỏng phủ quanh vai và thắt lưng, mái tóc bạch kim và đôi mắt sắc lạnh - người con trai ấy là một cảnh mộng.

"Một món quà, dành cho ngài, đấng tối cao của thần," một trưởng lão trong bữa tiệc tuyên bố, giọng điệu nịnh hót của lão khiến đôi vai Jungkook căng cứng đến khó chịu. Lão chìa ra một sợi dây vải dệt dài xoắn quanh cổ tay em, kéo em về phía trước và đặt đầu dây vào tay một tên hầu đứng gần đó. Tên hầu dâng sợi dây cho Jungkook, hắn cầm lấy với đầy sự hứng thú. "Hãy xem đây là lòng biết ơn của chúng thần, thưa ngài, vì đã tha chết cho thần dân và chấm dứt các cuộc đổ máu..." Lão tiếp tục huyên thuyên, huơ tay múa chân cho đến khi Jungkook phất tay ngắt lời lão.

Be Not the Slave of Your Own Past | Kookmin | TransficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ