End

1.8K 154 7
                                    




Nhưng chỉ khi họ trở lại cung điện vào ngày hôm sau, Jimin mới hiểu – hoàn toàn hiểu – về mức độ nghiêm trọng trong quyết định của Jungkook. Jimin bị đánh thức khỏi giấc ngủ sâu trên giường của ngài bởi một cô hầu gái, người đang cúi đầu chào em, lắp bắp xin lỗi vì trót làm em giật mình. Em được đưa đến một bồn tắm khác, cơ thể cùng mái tóc được gột rửa thơm tho trước khi bện thành những bím tóc nhỏ. Họ lại phủ một lớp bột kim tuyến và bụi vàng mịn lên mi mắt em, kiểm tra những chiếc khuyên và thay bằng những món trang sức cầu kỳ hơn nếu cần thiết.

Cuối cùng, cô hầu đeo cho em một cặp vòng vàng quanh cổ tay và một chiếc vòng cổ vừa vặn, ôm sát lấy cần cổ, thứ kim loại như rượt đuổi theo từng cái nuốt nước bọt của Jimin. Em đưa tay cảm nhận kim loại mát lạnh trước cổ, cảm nhận con dấu của quốc vương nổi cộm trên món trang sức, và em nhận ra đây là cách Jungkook tuyên bố em trước tất cả. Em thấy mình mỉm cười khi soi vào tấm gương trên đường ra khỏi khu phòng hoàng gia và nhận ra mình chưa từng được hạnh phúc, hoặc nếm trải yêu thương nhường này trong đời.

Người hầu dẫn em qua cung điện đến phòng ngai vàng, đưa em qua đám đông đến cuối lối đi dài nơi Jungkook ngồi trên ngai vàng, một lần nữa diện trên người bộ áo choàng lông dày, và hắn trông oai vệ hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, quốc vương vẫn bộc lộ một ánh mắt thích thú, tươi tỉnh khi nhìn thấy Jimin và ra hiệu em tiến về phía trước. Jimin cúi đầu ngay lập tức trước ngai vàng, chỉ để tìm thấy những ngón tay thô ráp của Jungkook bên dưới cằm đang kéo em đứng thẳng trở lại. Bất chấp đám đông xì xào xuýt xoa xung quanh, Jungkook kéo Jimin về phía trước cho một nụ hôn ngắn ngủi trước sự chiêm ngưỡng của tất cả mọi người.

"Xin chào, sủng vật," hắn ngỏ lời chào khi đã rời môi khỏi em, đôi mắt lướt qua diện mạo người nô lệ để bắt gặp những món trang sức mới của mình "Ta tin rằng em đã có một giấc ngủ ngon."

"Vâng, thưa chủ nhân." Jimin nhanh chóng đáp lời cùng một nụ cười tự tin "Dù cho ngày mới thật lạnh lẽo bởi sự thiếu vắng quốc vương của em."

"Vậy thì chốc nữa chúng ta nên về lại phòng cùng nhau rồi." Jungkook khẽ nghiêng đầu như một lời xin lỗi. "Trước hết, có một vấn đề quan trọng ta phải tham dự. Ngồi xuống đi." Và hắn chỉ tay về chiếc đệm lớn được trang trí nổi bật trên nền đá cạnh chân mình. Jimin nhận ra hắn rất có lòng, nhớ lại cơn đau âm ỉ nơi đầu gối khi em quỳ hàng giờ bên cạnh vua vào lần đầu em đến cung điện. Em quỳ lên đệm với bàn tay hắn giúp em giữ thăng bằng và ngồi xuống trên đôi chân của mình, kiên nhẫn chờ đợi đến lúc bị quốc vương quay đi để gọi một nữ hầu khác và thì thầm vào tai cô ta.

Hóa ra sự kiên nhẫn của Jimin chỉ kéo dài chốc lát, khi nữ hầu chạy đi ngay theo lệnh Jungkook và rất nhanh chóng trở lại với cái cúi đầu về phía hắn, đám đông phía sau rẽ ra hai bên để chỗ cho một đoàn người nhỏ đi qua và cũng đồng loạt cúi đầu. Jimin nhận ra họ ngay lập tức – sao em lại không? Giữa đám đông trước mặt, em tìm thấy những khuôn mặt của đám người từ làng mình, những kẻ đưa em theo cùng đến cung điện và những cả những kẻ đã giam giữ em, những kẻ đã trắng trợn bắt em khỏi nhà với đôi mắt kinh sợ trông theo của gia đình em.

Be Not the Slave of Your Own Past | Kookmin | TransficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ