Pt. 2 ⚠️

2.2K 171 4
                                    




Bước vào vương phòng, Jimin bất chợt phần nào thấu hiểu hoàn cảnh của vị vua mới này, ngài đã phải lạc lõng nhường nào trong vương quốc xa lạ mà ngài vừa kế nhiệm. Cuộc chiến ấy của ngài, sao mà em cảm thấy quen thuộc đến thế. Nơi căn phòng đầy ắp những ngọc ngà, trang sức, nhung gấm và sa tanh, Jimin thấy ngài của em đang chìm mình vào những lớp áo da và lông thú như thể ngài đã sẵn sàng đối mặt với mọi sự biến chuyển tự nhiên — ắt hẳn khí hậu ẩm mướt của vương quốc này khiến ngài phải thường xuyên khó chịu bởi rất nhiều lớp y phục, Jimin thấy có gì đó dễ hiểu và khá... đáng yêu bởi cách ai đó đang muốn che chắn bản thân khỏi thế giới.

Khi cánh cửa đóng lại sau lưng, họ được trao cho không gian yên tĩnh và riêng tư đúng nghĩa, Jimin nhận ra em không biết mình phải mong đợi điều gì. Ngài đã cho em một cuộc sống mới - dù là mơ hồ và nó phần nào khiến em sợ hãi. Giờ đây, lần đầu tiên em ở một mình cùng ngài vĩ đại, Jimin tự hỏi điều gì đang chờ em phía trước.

Jungkook làm Jimin ngạc nhiên khi không tiến về phía em hay về phía chiếc giường hoành tráng chiếm phần lớn diện tích căn phòng. Hắn đi ngang qua em để đến ngồi bên cạnh ngọn lửa đang chậm rãi cháy rực trong cái lò sưởi oai nghiêm. Đôi mắt hắn dường như càng thêm tối trong bóng đêm do ngọn lửa lập lòe, và Jimin thấy em bị mê hoặc. Khi Jungkook vẫy tay lần nữa để Jimin tiến về phía hắn, chân em tuân theo mệnh lệnh không chút do dự. Jungkook nhìn em chăm chú với đầy sự hứng thú khi lớp vải mỏng tang phủ quanh cơ thể em xoắn lại và kẽ lay chuyển, để lần nữa trưng ra cho hắn một đường nhìn trêu ngươi dán thẳng vào vùng da bên dưới, và hắn không thể ngăn mình liếm môi - từng chút thức tỉnh con quái thú mà hắn đã hứa với Jimin rằng hắn không như thế.

"Em nhảy được chứ?" Jungkook hỏi, giọng hắn như một tiếng sấm trong lồng ngực, không hơn không kém. Với một cái gật đầu từ người nhỏ hơn, Jungkook ra hiệu cho Jimin bắt đầu, khiến em bối rối và đơ người ra vài khắc trước khi em đẩy cơ thể mình vượt qua sự ngạc nhiên của chính em. Thật kỳ lạ, em đang nhảy. Không khán giả, không âm nhạc. Nhưng ánh mắt của vị quốc vương khi ngài dán chặt vào từng chuyển động của những khối cơ hay mỗi lần em nhún và xoay dáng hình mềm mại, ánh nhìn cháy bỏng ấy như một sự thừa nhận, rằng những gì em đang làm đây đích thị là một màn quyến rũ hơn là một màn trình diễn.

Jimin chuyển mình theo nhịp điệu tưởng tượng trong đầu. Em nhảy múa xung quanh chỗ ngồi của Jungkook, cả gan vươn tay về phía vị quốc vương nhưng em không hề chạm vào ngài, cho đến khi em xoay một vòng quanh ghế và di những ngón tay xuống cổ tay Jungkook lúc em muốn di chuyển ra xa. Một bàn tay ngài phóng theo và bắt lấy em, vững chắc nhưng không thô bạo, cái nắm của ngài như thép. Jimin bất giác ngưng lại mọi chuyển động ngay lập tức và rồi em vô lực chống cự khi Jungkook kéo cơ thể em về phía ngài.

Em bị khóa giữa hai đùi ngài, một tay ngài giữ lấy cằm em, kéo nghiêng cái đầu nhỏ qua lại để lớp bụi vàng trên da em phản chiếu lấp lánh dưới ánh lửa. Ngài đưa bàn tay còn lại tìm đến làn da trần dọc thân em qua khe hở giữa những lớp lụa mỏng, và bằng cách nào đó cái chạm bỏng rát khiến Jimin rùng mình.

"Bọn chúng trưng diện cho em thế này vì ta sao, hm?" Jungkook vuốt ve bên hông Jimin, vừa đánh giá, vừa chiếm hữu. "Tắm gội, tô vẽ và đắm em trong nước hoa trước khi em được đưa đến trước mặt ta?" Còn Jimin thì chỉ biết gật đầu, ngượng ngùng. Ngay sau đó Jungkook tách em ra, dời tay trở về tay gác ghế để Jimin chới với vì thiếu đi sự chống đỡ.

Be Not the Slave of Your Own Past | Kookmin | TransficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ