Pt. 5

1.6K 122 3
                                    




Jungkook thức giấc là lúc lưng Jimin đang tắm trong những tia nắng đầu tiên của buổi sáng, hắn lật mình trong lớp lông nhung quấn quanh người và giật mình cảm nhận hai cánh tay trống rỗng, cho đến khi tìm thấy dáng hình nhỏ bé của Jimin đang cuộn tròn trước ngọn lửa, em trần trụi và trông em như một lời mời. Vầng ánh dương làm nổi bật những vệt đỏ giận dữ mà vết roi hắn để lại trên sống lưng Jimin và nhân lúc em chưa phát hiện ra hắn, Jungkook bí mật nhìn chúng với vẻ hối hận. Tạo ra ít âm thanh nhất có thể, hắn cũng trượt mình khỏi giường, bước chân trần đến phía sau người nhỏ hơn, tận hưởng sức nóng tỏa ra từ ngọn lửa mà Jimin đang chăm chút cẩn thận.

"Jimin." Hắn gọi, giọng nhẹ nhàng để tránh làm phiền người tóc vàng, dù vậy Jimin vẫn giật nảy lên khi nghe thấy giọng hắn. Người nhỏ hơn cau mặt khi em xoay người để đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Jungkook với đôi mắt mở to.

"Đ–Điện hạ..." Em lẩm bẩm, cúi đầu một cách ngượng nghịu sau khi nhận ra mình đã nhìn quá lâu.

"Em có ngủ không?" Jungkook hỏi, cố gắng thể hiện tình cảm nồng nhiệt mà hắn dành cho Jimin dưới sự bao bọc và biểu hiện của hắn.

Jimin cắn môi, đảo mắt sang nơi khác một cách tội lỗi. "Không, em không nằm yên một chỗ được. Em đã thức với ngọn lửa kể từ khi ngài say giấc. "

Jungkook cau mày, vươn người về phía trước như thể muốn chạm vào Jimin, để kéo em lại gần — rồi đột nhiên một vài suy nghĩ tìm đến và hắn giật mình quay đầu đi, ánh mắt trở sang lạnh lùng. "Bình minh đã đến." Hắn nói, giọng trầm lắng và xa cách, thay cho bất cứ điều gì sắp tuột khỏi môi.

"Vâng..." Jimin đáp lời, chầm chậm kéo dài ngữ điệu khi em hướng ánh mắt trở lại gương mặt vị quốc vương mà cẩn trọng quan sát biểu hiện của ngài.

"Ta đã và đang giữ lời hứa." Jungkook dứt khoát nói với em. "Em có biết điều này có nghĩa gì không."

"Em biết, thưa ngài." Jimin đáp lời, một cách khéo léo. Em quay đầu lại để cố bắt được ánh mắt ngài, nhưng người đàn ông cao hơn lại nhìn qua vai Jimin một cách kiên quyết.

"Em đã... đưa ra quyết định của mình chưa?" Hắn đã cố gắng – hắn thực sự – để che giấu đi mọi sự thất vọng khỏi giọng nói của mình, nhưng Jimin vẫn nghe thấy, và điều đó khiến trái tim người nhỏ hơn như bay lên. Em bước lại gần, cẩn thận, vì quá thông suốt về thứ quyền lực mà vị tân vương vẫn đang nắm giữ lên em. Jungkook đứng thẳng người, vai căng lên như thể ngài đã sẵn sàng chạy trốn, và đây – đây là khía cạnh mà Jimin chưa từng nghĩ mình sẽ được nhìn thấy ở ngài. Nó chỉ khiến em cảm thấy kiên quyết hơn trong quyết định của mình. 

"Ngay bây giờ..." Jimin trầm ngâm hỏi, tiến thêm một bước nữa về phía ngài, cho đến khi họ gần như mặt đối mặt, "Em được tự do?"

Jungkook nghiến chặt răng, trông hệt như hắn ước hắn có thể nói, hoặc làm, hoặc bất cứ thứ gì khác, nhưng sau một vài khoảng lặng căng thẳng, hắn buộc phải thừa nhận, "Đúng. Em được tự do, nếu em muốn. Ta sẽ chẳng ra gì nếu ta nuốt lời ".

"... và em có thể rời đi, nếu em muốn rời đi? Hoặc là tự thân đưa ra những lựa chọn khác? " Jimin hỏi, tò mò mỗi lúc một dâng lên trong em.

Be Not the Slave of Your Own Past | Kookmin | TransficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ