Cảnh báo bạo lực nhẹ###
Jungkook dành ra một lúc lâu để em tìm lại hơi thở, sức nặng của ánh mắt ngài khiến Jimin quá sợ hãi mà chẳng dám nhìn lên — cho đến khi một bàn tay to lớn nắm lấy tóc em kéo về phía sau, khiến em không còn lựa chọn nào khác ngoài phơi bày gương mặt trước ngài lần nữa.
"Em đã gây ra một mớ hỗn độn," Jungkook bình luận, sự thất vọng rõ ràng trong giọng điệu làm dạ dày Jimin thấp thỏm trong lo lắng. Ngài đưa bàn tay còn lại lên, miết các đầu ngón tay theo từng vệt tinh dịch đang chảy xuống quai hàm Jimin, thu lấy thứ nhầy ấy trên các ngón tay và đưa chúng trở lại môi người nhỏ hơn. Jimin không kịp hé môi, ngay lập tức bàn tay nắm tóc em siết chặt cho đến khi em thở hổn hển với những đầu ngón tay luồn vào khoang miệng mớm những dịch nhầy trở lại cho em.
"Em sẽ đón nhận những gì em được trao, nô lệ." Jungkook gầm gừ với em, "và em sẽ biết ơn vì điều đó." Ngài ấn mạnh vào phía sau lưỡi Jimin trước khi kéo những ngón tay ra, buộc em phải nghẹn và cố nuốt xuống trước khi cơn buồn nôn tìm đến em lần thứ hai. "Em sẽ học cách biết ơn ta vì đặc ân mà ta đã dành cho em," ngài tiếp tục, ngắt lời bằng những cái giật nhẹ nơi tóc em. "Tiếp tục, thực hành nó ngay bây giờ. Cảm tạ ta đi." Và bây giờ ngài ấy đang tức giận, một cơn giận dữ bùng lên trong đôi mắt vị quốc vương mà Jimin không thể tiếp nhận kịp, không biết liệu em có phải nguyên nhân hay không, hay có điều gì đó hơn thế nữa - em toàn toàn không thể thấu hiểu được ngài với vẻ mặt lạnh lùng và vầng trán nhăn lại kia.
Jimin sững sờ nhìn ngài, miệng em há hốc, nước mắt tuôn rơi. Và vị quốc vương trở nên quá mất kiên nhẫn để tạm vứt ra sau sự tôn nghiêm của chính ngài cho một cái tát mạnh vào gương mặt thanh tú. Cái tát đưa Jimin trở lại thực tại, những giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt, và em nuốt nước bọt thật nhanh, quặn thắt quanh cổ họng, cuối cùng gắng thốt ra một tiếng tuyệt vọng "C-Cảm tạ - ngài, thưa điện hạ - "
Jungkook có vẻ không hài lòng với câu trả lời hắn nhận được. Với một vẻ thiếu kiên nhẫn, hắn đứng dậy và kéo theo cả Jimin, dẫn người nô lệ với mái tóc ánh bạc đến phía xa khu vương phòng, nơi có một chiếc còng bạc lớn được khảm vào đá. Jungkook hất mặt về phía trước để nhìn nó như thể hắn đang chứng kiến mớ hỗn độn mà chính hắn đã tạo ra. "Em thấy cái này chứ? Khi chiếm được lâu đài, ta có được căn phòng này từ tay vị vua trước của em và tìm thấy những thứ này ở đây, đầy máu. Đây là nơi gã giam giữ nô lệ của mình, em thấy không?"
Jimin rùng mình khi nghĩ đến điều đó, quai hàm em đau nhức quá thể vì cái tát và cách ngài siết chặt nó để em không thể quay mặt đi nơi khác. "Đây là những gì lũ người của em mong đợi ở ta, những gì bọn chúng mong đợi ta làm với em." Một sự tức giận và chua chát trong giọng điệu vị quốc vương mà Jimin chưa từng nghe thấy trước đây. "Ta cũng có thể sử dụng nó thật tốt đấy, ta cho là..."
Và ngài đẩy Jimin về phía trước khiến em va vào tường, làn da trần đau nhói phản đối khi em bị ấn xuống bề mặt thô ráp. "Để tay trên đầu của em." Hắn ra lệnh, và Jimin cố gắng quay lại để cầu xin, hoặc bất cứ điều gì có thể để ngăn chặn việc này - "Không, không, làm ơn, thưa ngài, làm ơn—!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Be Not the Slave of Your Own Past | Kookmin | Transfic
FanfictionJungkook, một vị vua chiến binh, được đề nghị chọn lấy những nô lệ từ vùng đất mà hắn đã chinh phục để kết thúc một cuộc chiến liên hoàn. Jimin, một nô lệ, được ban ân huệ hiếm có - một đêm với nhà vua để quyết định liệu em sẽ chấp nhận một cuộc số...