Chap 45

313 12 3
                                    

-Ya. Tb ah~ ở đây!

HS ngồi ở một góc khuất, vẫy vẫy tay với em. Em mỉm cười rồi bước tới. Càng gần hơn thì bóng dáng quen thuộc càng lộ ra. Đối diện HS, đằng sau giá sách, là  Anh đang cầm cốc cà phê nhâm nhi. Em chợt sững người, con ngươi không ngừng dao động. Một vài phút sau em mới lấy đc bình tĩnh để bước tiếp.

-Tb ngồi xuống đây.

HS kéo ghế cho em ngồi cạnh anh, đối diện với YG. Em đặt chiếc túi xách xuống. Từng cử chỉ của em YG vẫn luôn để ý, từ lúc em tới anh vốn dĩ đã luôn nhìn em như vậy.

-Em uống gì. Để anh gọi

-À. Lúc nãy em có order ngoài quầy rồi. Cám ơn HS Oppa

-Lần trước về em có mệt lắm không ? Xin lỗi vì đã rủ em đi uống nhiều rượu vậy nha.

- aaa. Em không sao ạ. Em phải cám ơn oppa mới đúng. Nhờ anh mà hôm đấy.......... em thấy khá hơn......

Bầu không khí bỗng chìm vào im lặng. Từ lúc bước vào, một cái nhìn cho YG em vẫn làm đc. Em ch đủ can đảm để đối diện với nó.

-À. Tb này. Hôm nay anh gọi em ra đây.... Cũng là  vì chuyện của em và YG hyung.....
..... anh nghĩ là cả 2 đều có chuyện cần nói với nhau, và đều cần đc nghe nhiều thứ từ đối phương. Hai người nên nghiêm túc cho nhau cơ hội để giải quyết hết những chuyện đã qua đi.....

-........

-Àaaa. Bây giờ anh có chuyện, anh chỉ giúp 2 người đc đến đâu thôi. Tb, anh về trước đây. Hẹn em khi khác nha.
Em về hyung!

HS đứng dậy, đặt tay lên vai YG rồi lặng lẽ bước đi.
YG vẫn hướng mãi về một hướng. Bầu không khí vẫn im lặng mãi cho đến khi nhân viên bưng một cốc nước trà chanh ấm đặt xuống bàn.
Em từ tốn cầm ly nước lên rồi uống một ngụm nhỏ, cái ấm nóng từ từ lan xuống cổ họng và xuống tận bụng. Em cảm thấy dễ chịu, cả người như vừa được sưởi ấm, đôi bàn tay nhỏ luôn áp lấy chiếc cốc để cảm nhận từ chút hơi ấm.
YG như đang ậm ừ gì đó trong họng rồi anh cũng phá vỡ bầu không khí im lặng bằng chất giọng trầm ấm của mình.

-Anh thật sự rất xin lỗi em.

Em đặt chiếc cốc lại lên bàn, từ khi bước vào, lúc này đây em mới nhìn về phía Anh.

-Có những chuyện em nghĩ thế nào cũng không ra được. Em thật sự đã rất đau đớn. Anh...

Có gì đó nghẹn lại ở cổ họng em, từ rất lâu em đã hứa với lòng sau này nếu có gặp anh cũng sẽ không bật khóc. Em bây giờ đã không còn khổ sở nữa. Thế nhưng ngay lúc này, em không chắc là mình có thể nói thêm được nữa. Em cảm nhận mọi thứ xung quanh như dừng lại, đôi mắt bắt đầu dần ngấn lệ, vẫn đăm đăm nhìn thẳng vào mắt anh như đang chờ đợi một điều gì đó.

-Em sẽ không tin anh là thằng đàn ông tồi tệ như vậy!

-Đúng. Dù mọi chuyện có như thế nào..em cũng sẽ không tin, và cũng sẽ không bao giờ tin anh là người như vậy. Nhưng...dù em có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, không phải mọi thứ luôn hướng em buộc phải nghĩ anh là người như thế hay sao??? Trong studio hôm ấy, rồi tận mắt em thấy hai người hôn nhau. Làm thế nào để em phải suy nghĩ khác đi, làm thế nào để em có thể tin tưởng anh. Em đã cố gắng gạt bỏ suy nghĩ ấy ra ngoài, nhưng....em thật sự đã bất lực ...

Yoongi ahNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ