Chap 20

358 22 0
                                    

Bây giờ đã là đầu tháng 5. Thời tiết bắt đầu chuyển sang hạ. Thỉnh thoảng trời lại bất chợt mưa rào. Tính từ đêm gặp anh ở KTX cũng đã lâu lắm rồi em chưa được thưởng thức lại Capuchiano ấm nóng. Nghĩ cũng buồn cười thật. Từ một đứa ghét cà phê như em, lúc nào cũng có suy nghĩ " sao người ta lại thích uống cái thức uống vừa đắng vừa chẳng có gì ngon" vậy mà từ khi hẹn hò với YoonGi em đã nghiền luôn vị đắng đó. Đặc biệt là Capuchino.

Hiện giờ là 10h đêm, không tài nào nhắm mắt được, em khoác đại chiếc áo khoác, đeo khẩu trang đội mũ rồi bước ra đường. Em quyết định đến 939 thưởng thức đồ uống quen thuộc. Từng bước chân chậm chậm, em đưa mắt nhìn dòng xe hối hả chạy qua.
* đã 2 tháng rồi..nhanh thật*
Lần đầu tiên hẹn hò, anh đưa em đến 939, mua cho em một cốc Americano giống anh. Nhưng nó quá đắng. Vậy nên anh đã đổi bằng Capuchino. Vì so với Americano..thì Capuchino sẽ ngọt và béo hơn...sau ngày hôm đó..em đã nghiền luôn.....

-Chào quý khách. Quý khách muốn dùng gì?

-Một Capuchino size nhỏ

-Nae. Vậy quý khách mang về hay dùng tại quán

-Ở quán..à không..tôi mang về

-Nae. Quý khách vui lòng đợi một tý ạ

*rào rào rào*

Mưa rồi. Lúc nãy trên đường tới đã có cảm giác những giọt nước nhỏ rơi xuống. Em vì chủ quan mà không mang theo ô. Thôi đành ở lại quán vậy..

-Chào quý khách. Quý khách dùng gì ạ

-Cho tới một Americano. Loại lớn mang về

-Nae. Quý khách vui lòng đợi 1 lát

...người này không phải là giống..anh quá sao? Nguyên cây đen, trùm kín người, đã vậy còn gọi Americano. Nhưng chắc không phải quá định mệnh vậy chứ. Em gạt bỏ cái suy nghĩ đó đi. Nhưng nếu là YoonGi chắc anh ấy định không ngủ đêm nay để sáng tác nữa rồi. Mua hẳng size lớn. Giờ mà uống cốc cà phê đó chắc thức tới sáng mai luôn quá. Nghĩ đến đây em mỉm cười

-Capuchino của quý khách ạ

-Nae. Kamsamita

...
Mưa vẫn lớn quá. Em đứng dưới hiên quán. Nhìn cảnh vật đượm buồn lúc này. Đưa tay hứng nước mưa trước mắt. Vị khách lúc nãy vừa đi ra. Đứng cạnh em.

-Sao bây giờ em còn đi mua cà phê? Tính không ngủ hả?

Giọng nói trầm ấm này. Đây là..đây rõ ràng là YoonGi. Là anh mà.
Em bất ngờ nhìn qua người bên cạnh. Mắt mở to. Miệng nói không nên lời. Anh như hiểu được. Đưa mắt nhìn em.

-Sao vậy? Gặp anh em bất ngờ đến vậy hả?

-Anh...anh sao lại

-Mưa lớn hơn rồi. Mình vào trong đi

-..Cám ơn anh. Nhưng em sẽ về bây giờ...

-Đang mưa mà. Em không về được đâu

Em cuối mặt xuống, không dám nhìn anh. Anh bật cười, lấy tay xoa đầu em

Yoongi ahNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ