Chap 22

349 22 0
                                    

Một tuần sau lời khuyên của Namjoon . Em vẫn phân vân không biết nên làm thế nào. Đã lâu rồi không được gọi điện cho anh, không nhắn tin cho anh. Và cũng lâu rồi em không còn nhận được liên lạc từ anh. Bây giờ mọi thứ đã theo ý muốn của em rồi. Nhưng lòng vẫn đau lắm mỗi lúc nghĩ đến anh. Một khoảng trống, một vết thương không thể lấp đầy, và không có cách nào chữa khỏi.
Đêm nay lại mất ngủ, đã là lần thứ 4 trong tuần rồi, hạn chế hết mức sử dụng thước ngủ, em chọn cách lang thang dọc con đường Seoul đêm khuya. Đúng vậy. Sở thích của em là dạo bước trên con đường vắng như thế này. Thưởng thức cảnh thành phố về đêm. Thời tiết đêm nay lạnh buốt, em đưa tay lên vuốt vuốt hai bên cánh tay
*Giá mà bây giờ có anh bên cạnh nhỉ? Anh chắc chắn sẽ nắm lấy tay mình rồi đưa vào túi áo anh...Yoongi lúc nào cũng vậy mà...*

Đi vào hẻm nhỏ, em đứng lại nhìn tiệm bánh phía trước. Là tiệm bánh của Minhyunh -Một người bạn của em. Tại đây, năm nào em cũng đến để mua bánh mừng sinh nhật anh. Nhớ quá..

-Tb? Có phải Tb không?

-Minhyunh.

-Sao giờ này cậu còn ở ngoài đường?

-Mình mất ngủ nên đi dạo. Cuối cùng lại đến đây

-Mình chuẩn bị đóng cửa tiệm. Cậu vào chơi không?

-Ừ. Cũng được. Dù sao mình cũng chưa định về

-Vậy cậu vào đi
.......

-Chà nhanh thật. Mới ngày nào mình còn gặp Tb ở trường nghệ thuật. Bây giờ cậu đã trở thành một thần tượng hàng đầu rồi.

-Cũng không có gì quá ghê gớm đâu

-Ya. Ước mơ của bao người đấy

-Cậu cũng vậy còn gì. Bây giờ đã trở thành chủ tiệm bánh như thế này

-Mình vốn cũng muốn theo nghệ thuật nên mới học trường đó. Nhưng sau này lại muốn làm công việc này hơn

-Cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc nếu làm được điều mình thích. Vậy nên mình nghĩ quyết định này của cậu là đúng

-Yà. Cậu nói chuyện giống anh Suga thật. Cũng phải, 2 người quen nhau cũng lâu rồi nhỉ. Mình nhớ không nhầm cũng được 3 4 năm gì đó. Năm nào cậu cũng đến chỗ mình lấy bánh mà.

-...tụi mình chia tay rồi

-Hả?.sao lại...

-Cậu biết khó khăn của giới nghệ sĩ mà..

-Cậu muốn uống rượu không? Chiều nay mình mới được một người khách tặng, định rủ ai đó uống chung. Bây giờ có cậu. Cậu uống được không?

........
- Minhyunh à. Cậu biết không. Sở dĩ lúc anh ấy nói muốn công khai quan hệ của hai đứa mình, mình đã rất sợ rồi. Nhưng mà mình vẫn đang suy nghĩ. Tự nhiên có bà nào đó tên là..tên là gì nhỉ? À Hang Yung. Đúng rồi là Hang Yung đến gặp mình và nói toàn những điều mình đang lo sợ. Thế là..thế là *hức* huhuhu...mình đã chia tay anh ấy. Anh ấy khóc nhiều lắm. Vậy mà mình.. mình lại nhẫn tâm kệ anh ấy. Mình cứ nghĩ việc làm của mình là tốt. Nhưng mà mình không biết là con mẹ Hang Yung đó thích anh YoonGi từ lâu rồi. *hức* phải làm sao đây? Mình nhớ anh ấy quá

Yoongi ahNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ