Chap 44-2

279 17 0
                                    

Hi~~~~lâu lắm rồi mình mới trở lại đây. Hy vọng mn vẫn nhớ mình chứ. Mình bận rộn với việc học hành thi cử quá. Nếu cứ tiếp tục ngưng truyện đến khi mình thi xong chắc sợ mn sẽ quên mình mất. Thế nên nhân lúc có một chút thời gian rảnh và một chút cảm hứng. Mình quyết định sẽ tiếp tục câu chuyện nha. Mong mọi người vẫn đón nhận nó nhé. Cám ơn rất nhiều ạ. Và chúc mọi người một ngày tốt lành❤️
—————————-

Anh đẩy Yooma ra xa, nhìn cô bằng cặp mắt sắc lạnh

-Em..vừa làm gì vậy?

-YoonGi à. Em...

Anh gằn giọng với cô khó chịu tột cùng. Anh vừa bị cưỡng hôn sao? Người con gái này, thật đáng ghê tởm. Rồi anh thấy em, em đứng ngay đó, cùng với ai đó phía sau. Là JH, cậu ấy dùng tay che mắt em. Em đã nhìn thấy rồi sao. Anh quan sát ánh mắt của JH. Gạt tay Yooma mạnh bạo anh chạy đến gần nhưng HS đã giận dữ đưa em đi. Cô ta hoảng sợ níu tay anh lại.

-Anh. YoonGi à. Xin anh...

-Cô đang làm cái quái gì vậy hả?

-Anh. Anh à. Em thật sự rất yêu anh. Xin anh đó. Đừng đi mà

-Cô nói sao? Cô yêu tôi? Cô đang phá hỏng mọi thứ của tôi. Mau đi đi

-Anh...anh à...em xin anh. Đừng như vậy. Xin hãy cho em một cơ hội đi mà. Em xin anh. Không phải anh và cô ấy đã chấm dứt rồi sao? Anh...YoonGi à...em xin anh. Chúng ta đã quen biết nhau từ nhỏ, không lẽ anh chưa từng rung động với em dù chỉ 1 chút thôi sao?

-Làm sao cô biết được tôi và Tb đã chia tay?

-E..e..em....em chỉ đoán vậy thôi...

-Nhưng điều đó đâu quan trọng chứ. Xin anh, em xin anh. Cho em một cơ hội nhé

-Cơ hội? Tôi cho cô một cơ hội biến khỏi mắt tôi. Đừng để tôi nhìn thấy cô. Và cũng đừng bày trò để phá hoại cuộc sống của tôi. Đi đi

-Anh...YG à...anh không thể cứ bỏ mặc em như thế được. Anh còn yêu cô ấy đến vậy sao? Nhưng cô ấy đã có JH Oppa rồi....

-.....

-YG à. Bao lâu cũng được. Em nhất định sẽ đợi anh quên đi cô ấy. Miễn là...anh cho em cơ hội bên anh. Nha anh....

-Chính vì trước nay chúng ta từng quen biết, tôi mới bảo cô mau đi đi. Trước khi tôi cảm thấy căm ghét cô

-Yo..Yoongi à....anh.....

Nói xong anh quay mặt bỏ đi, quyết không quay lại nhìn dù chỉ 1 cái liếc mắt. Giữa dòng người tấp nập của Seoul anh nhanh chóng tìm em nhưng không thấy đâu cả. Anh nhấc máy gọi cho em nhưng tất cả chỉ là khoảng không vô tận. Anh gọi cho JH nhưng sau một hồi tít tít cũng tắt lịm đi. Anh bất lực không biết phải làm gì. Lấy tay đặt trên trán, anh nhăn mày, ngay lúc này đây anh and thấy bất lực không thể tả nổi

.........
-Cám ơn JH oppa....

-Không sao đâu.....đó cũng là chuyện anh nên làm..

-.............

-Nếu như.....

-.....

-...nếu như em muốn khóc...em cứ khóc đi. Anh cho em mượn bờ vai của anh nè...

Yoongi ahNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ