Về Việt được hơn 1 tuần, mỗi ngày mở đầu bằng việc uống cốc nước nóng, tập thể dục, ăn sáng, dọn dẹp nhà. Sau đó luyện thanh và......nhớ anh.....Thỉnh thoảng hai người vẫn FaceTime với nhau. Nhưng chừng đó không đủ để thoã mãn nỗi nhớ. Hồi trước bận bù đầu bù cổ, công việc làm giảm bớt thời gian nhớ nhung , còn bây giờ thì rảnh rỗi, nên cứ nghĩ đến anh mãi. Nghĩ cũng hay thật, hai người bận rộn như vậy, nhưng suốt gần 5 năm qua. Cả hai vẫn luôn bên nhau như vậy. Khoảng cách không phải là vấn đề lớn. Anh và em đều có chung một suy nghĩ. Yêu xa chẳng có gì to tát, và cũng không có gì ảnh hưởng nếu 1 tháng chỉ gặp nhau vỏn vẹn 1 2 lần.
Chạng vạng chiều, em đi dạo ra bãi biển vắng người gần nhà. Hướng về phía biển, em ngắm nhìn từng làn sóng, nhắm mắt tận hưởng gió biển thổi vào gương mặt thanh tú. Em cởi chiếc giày bệt đang mang, chân trần bước lên bãi cát vàng, từng bước tiến về phía trước, để những làn sóng tràn tới bờ chạm vào chân em. Bước đi dọc bãi biển, từng dấu chân hiện rõ trên nền cát, gió thổi tóc em, lắng nghe rõ từng nhịp đập của trái tim
*Em nhớ anh......*"Trước khi nắm bàn tay anh, em chẳng hề biết rằng
Cuộc đời mà em đang sống
Lại có thể tươi đẹp đến vậy
Chỉ cần thở nhẹ, em cũng có thể chạm tới anh
Tình yêu ấy khiến em chẳng chút e dè
Thật tốt biết mấy
Khi em được dõi theo anh, con tim này run động
Dù ngay cả khi em ghen tuông vô lý
Em thích cả những khoảnh khắc bình dị ấy
Trong màn đêm vô tận
Trong cái sự chờ đợi mòn mỏi
Anh đến bên em tựa như ánh ban mai...."
——————————-
Chiều nay Seoul mưa lớn, anh ngồi trên ghế nhìn ra cửa sổ. Uống một ngụm cà phê, vị đắng còn vương nơi đầu lưỡi, anh đang viết lời cho ca khúc mới. Nhưng mọi chuyện đang không được suôn sẻ lắm. Anh đang bị bí ý tưởng. Nghe thấy tiếng mưa, anh bất chợt đặt mấy tờ giấy xuống, hướng ra nhìn. Lúc trước anh ghét mưa vì anh nghĩ đó là điều gì đó buồn, nhưng bây giờ thì không. Từ ngày yêu em, anh bỗng chốc lại yêu cái thời tiết ẩm ướt này. Nhớ em.......và bên cạnh chiếc điện thoại đang chạy ..."Trời đang mưa rồi....
Không biết hôm nay cô ấy có ngồi thẩn thờ bên ô cửa sổ ....
....lắng nghe tiếng mưa rơi hay không
Tôi không biết phải làm gì nữa vì mỗi lúc trời mưa tôi lại nhớ cô ấy rất nhiều ...
Họ nói rằng đó là một cuộc đời đáng sống nếu có một cái tên ...
Mà bạn có thể nghĩ đến khi trời mưa...
Bạn sẽ nghĩ đến ai vậy?
Khuôn mặt của người nào xuất hiện trong tâm trí bạn vậy?"
Anh mỉm cười khi nghe đến đây. Tựa vào lưng ghế. Đầu ngả ra sau trong khi mắt đang hướng ra bên ngoài khung cửa sổ
"Thật sự. Ngay lúc này cuộc đời anh đang có ý nghĩa nhất nhỉ? Vì ngay khoảng khắc này , anh nghĩ đến em...."Với tới chiếc điện thoại, từng hồi chuông run lên cho đến khi có một giọng nói quen thuộc vang lên.
-YoonGi..?
-Em đang làm gì? Anh nhớ em
..................
It's a beautiful life
Anh sẽ luôn bên cạnh em
It's beautiful life
Sẽ luôn chờ đợi em
Beautiful love
Anh sẽ luôn bên em
Dù khi em khóc hay em cười
It's a beautiful lifeBeautiful day
Anh đã yêu em đến điên dại
Beautiful life
Beautiful day
Anh không muốn để mất em
Beautiful my love
Beautiful your heart
It's a beautiful life
Mọi thứ liên quan đến em trên thế gian này
Cũng trở nên quá to lớn đối với anh
Những kỉ niệm cùng em
Trong cuộc sống đau khổ
Trong những ngày buồn bả
Không có em anh không thể nào vượt qua
Sorrowful life
Sorrowful day
......
It's a beautiful life......