Chap 8

490 27 2
                                    

14/2 hôm nay là ngày valentine. Ngày này để người con gái tặng sô-cô-la cho người mình yêu.
Bị hút vào cuồng quay công việc. Thời gian ngủ đàng hoàng còn không có nói gì đến và valentine này với valentine nọ. Thậm chí em còn không nhớ. Mãi đến khi đang ngồi nghỉ ngơi tại phòng chờ mới nghe chị Moon và Dei trò chuyện em mới giật mình mở điện thoại lên xem ngày giờ.
*hôm nay vậy mà đã là 14/2 rồi. Đã 6h tối rồi. Còn mấy tiếng nữa là hết ngày không biết có kịp hẹn YG không nhỉ*
Chưa kịp suy nghĩ Tb đã bị quản lí kêu réo makeup thay trang phục chuẩn bị biểu diễn. Loay hoay cũng là hơn 10h tối cả nhóm mới được đưa về KTX nghỉ ngơi kết thúc một ngày thật dài.

————-/
*tại KTX*
-Tb à. Hôm nay valentine trắng m k định tặng gì cho tiền bối YG hả?

-..t cũng đang suy nghĩ. Gần 11h rồi. Bây giờ làm cũng không kịp

-Chạy ra ngoài mua là được

-Bị bắt là chết

-Thì cẩn thận vào. Yêu nhau mà không kỉ niệm ngày này là chán lắm đó

-YG chẳng để ý đâu

-Òooo. Thì t nói vậy. Hôm nay đi diễn gặp được anh Jungho( ca sĩ nào đó) nên cũng đã tặng ảnh socola rồi. Tuy nhìn anh ấy cũng tỏ vẻ không quan tâm đến mấy ngày này nhưng khi nhận quà từ tay t anh ấy vui lắm. Chắc tiền bối YoonGi cũng thế thôi.

-....

-T nói vậy th. T vào phòng trước đây

-Ừ..

———————-
Nói gì nói chứ vì chuyện valentine mà Tb cứ thấp thỏm. Cuối cùng cũng không kìm được lòng liền gọi điện cho YoonGi bảo anh ra ngoài công viên. Hẹn chỗ vắng nhất rồi liền trùm kín mít người chạy ra cửa hàng mua một thanh sô-cô-la đen.
Thời tiết Seoul vào mùa này lạnh khủng khiếp. Đã đeo găng tay nhưng mà vẫn không bớt được cái thời tiết muốn cắt da cắt thịt. Xoa hai bàn tay vào nhau để tạo chút hơi ấm. Em đứng đợi anh cũng được 30p rồi mà vẫn chưa thấy anh đâu. Đứng ngồi không yên. Gọi mấy cuộc điện thoại vẫn không nghe máy. Trong lòng luôn tự nhũ chắc anh đang ra. Cuối cùng cũng đứng đợi hơn 1 tiếng
*đợi đến 11 rưỡi anh không ra thì về*
....
*đến 11h40 anh vẫn không đến thì về*
....
*thôi đến 12h cũng được*
.. cuối cùng cũng là hết ngày rồi. Đồng hồ lúc này đã là 12h19..gọi điện thoại lần cuối cho anh. Anh vẫn không nhấc máy. Lần này Tb nhắn một tin nhắn
"YG ah~anh bận gì vậy? Hay anh đã ngủ mất rồi...."

Haizzzz. Em khẽ thở dài. Làn khói từ miệng em phả vào không khí. Chán chường em ngồi xuống ghế. Nhìn không gian xung quanh mình một lúc. Bây giờ đang là cuối mùa đông. Thời tiết cũng lạnh nhưng vẫn khá hơn hồi tháng 11. Lúc đó trời còn có tuyết rơi rất dày và thỉnh thoảng còn có mưa rào. Mấy lúc lạnh mà ôm YG là ấm lắm. Anh người yêu trắng trắng tròn tròn nghĩ như cái bánh bao bên ngoài thì lạnh còn bên trong thì ấm nóng. Tự dưng nghĩ đến anh em lại bật cười. Nhớ anh quá đi mất. Thở dài thêm một lần nữa. Em đứng dậy bước chân ra về. Tay vẫn còn cầm thanh socola trong tay. Đắng lẽ là phải trao cho YG vậy mà. Bước được vài bước lại nghe thấy tiếng anh. Em giật mình quay đầu lại. Là anh phía sau. Tb không kìm được liền chạy thẳng đến ôm chầm lấy anh. Cả người chìm vào hương thơm tự nhiên nhưng không kém phần nam tính toát lên từ người anh người yêu

Yoongi ahNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ