❥ Part 125.

626 47 0
                                    

nhạc: thời gian ấm áp.
196. Thiên Yết và Hoàng Yến.

Những ngày mưa tầm tã như thế này làm cho Thiên Yết chỉ thêm khó chịu và cáu gắt. Cậu không thích mưa chút nào, càng ghét cái cảm giác ướt như chuột lột. Nếu như đó là tắm mưa cùng lũ bạn của cậu thì cậu sẽ cảm thấy thích thú hơn. Cậu phải luôn giữ cho cả thân thể khô ráo vì cậu còn đi làm nữa, và không thể để bản thân ướt nhẹp đến quán làm được.

Ting.

Một tin nhắn đến. Thiên Yết lười biếng nâng chiếc điện thoại được đặt trên bàn lên. Chiếc điện thoại lạnh tanh sau một đêm dài không động đến. Cậu chán nản ra mặt khi người gửi là chị Hoàng Yến - chị người yêu của cậu. Không hiểu sao cậu lại có cái thái độ đó nhưng chắc chắn một điều rằng, giữa họ đã có chuyện gì đó xảy ra.

Khoan hẵng nói đến cậu bạn phi công Thiên Yết kia. Bạch Dương hiện đang loay hoay giữa việc nên chọn loại mì nào để ăn, vì nhìn cái nào nó cũng thấy ngon hết. Thế là nó đã mua mỗi loại một hộp, nó tự cảm thấy đây là quyết định sáng suốt và đúng đắn nhất cuộc đời nó. Tính tiền xong xuôi, nó ghé vào máy bán nước tự động, mua cho mình một chai trà ô long.

"Bạch Dương?"

Thanh âm trong trẻo của Bảo Bình truyền đến tai nó. Nó đưa mắt sang nhìn. Cái ánh mắt thản nhiên bỗng dưng trở nên "ối giời ơi" của Bạch Dương làm Bảo Bình chỉ biết lúng túng. Yêu vào rồi cái giờ e thẹn như thiếu nữ mười sáu tuổi vậy. Kế bên Bảo Bình có Kim Ngưu đi cùng, đó là lý do vì sao Bạch Dương nhìn người bằng kiểu "ối giời ơi". Bởi vì sao? Bởi vì cơm chó đang dâng tới miệng nó đây.

"Trời ạ, đi hẹn hò đấy à?" Bạch Dương giở giọng trêu chọc. Bảo Bình tuy có chút ngượng nhưng sớm đã quen với mấy lời trêu như này của nó. Nhỏ ngó lơ hoàn toàn mà hỏi nó một câu: "Sáng giờ mày có thấy Xử Nữ đâu không? Tao rủ nó đi ăn sáng nhưng sau đó, nó liền biến mất tiêu. Gọi điện hay nhắn tin cũng chả có phản hồi gì."

Bạch Dương có chút ngỡ ngàng. Theo nó hiểu thì Xử Nữ không phải là người không rõ ràng. Vậy là nó đành đáp: "Tao không có thấy Xử. Mày đừng lo! Biết đâu nhỏ bận quá nên không kịp nói cho mày hay thì sao?" Bảo Bình mím chặt môi có chút e ngại nhưng rồi, cũng rất nghe lời nó mà chờ đợi sự phản hồi của Xử Nữ. Thế rồi, Bảo Bình và Kim Ngưu cũng vẫy tay chào tạm biệt vì Kim Ngưu giục đi ăn sáng.

Bạch Dương tung tăng trên con đường nhỏ vắng người. Trên tay cầm túi đồ ăn làm tâm trạng nó trở nên tươi tắn bao giờ hết. Nó lại đang suy nghĩ xem sau khi về nhà sẽ ăn loại nào trước. Có cần bỏ thêm xúc xích hay vài miếng sườn non vào cho mì ngon hơn không? Nghĩ tới thôi, cái bụng của nó đã ồn ào không chịu yên phận.

Đoạn, đi tới ngã rẽ vào một con ngõ nhỏ, Bạch Dương giật mình đứng khựng lại. Âm thanh vừa rồi lớn đến mức làm nó hoảng hồn. Có vẻ như đó là giọng của một bạn nữ. Chẳng nghe rõ bạn nữ kia nói cái mô tê gì vì nó đang ca hát là lá la là la. Lúc sau liền nghe thấy giọng của một bạn nam. Đến đây, nó cảm thấy chiếc giọng này cứ quen tai làm sao. Bèn ló đầu ra xem thử, nó bất ngờ đến đau tim. Trong lòng gào lên: "Ôi trời ơi!"

Nó suýt xoa con tim của mình, dụi mắt rồi lại một lần nữa ló đầu ra xem. Như không thể tin vào mắt mình nên nó đã lặp đi lặp lại hành động đó tận ba lần. Khi đã tin rồi, nó mới đần cái bản mặt ra. Người nữ kia chính là chị Hoàng Yến. Bộ dạng chị trông rất thảm thương. Đôi mắt ngân ngấn những giọt lệ, rồi khẽ khàng lăn dài trên đôi gò má ửng hồng. Tay chị luôn nắm lấy cổ tay của cậu bạn trước mặt và không có ý định buông tay.

Và cậu bạn có thân hình cao ráo, khỏe khoắn nọ lại chính là Thiên Yết. Thảo nào nó cảm thấy giọng nói đó có chút quen tai. Nào có ngờ đó là Thiên Yết kia chứ. Nhà cậu cách chỗ này xa lắm mà, sao lại xuất hiện ở đây nhỉ? Mà nhìn cách ăn mặc của chị Hoàng Yến chắc là vẫn chưa thay đồ cho đàng hoàng, hoặc cũng có thể căn nhà sau lưng là căn nhà của chị cũng nên. Nó đã suy đoán như thế.

Bạch Dương chẳng hiểu khung cảnh gì đang tái hiện trước mắt mình, nhưng nó dám chắc một điều rằng đây là một cảnh tượng đáng báo động về mối quan hệ của họ. Nhìn kiểu gì thì cái tên Thiên Yết kia vẫn trưng bộ mặt vừa chán ghét lại vừa thấy tởm lợm người con gái trước mặt. Nó chưa từng thấy gương mặt này của cậu bao giờ. Nó thầm nghĩ đây là một phát hiện hết sức thú vị.

Nó bỗng sực tỉnh. Đột dưng, nó tự cảm thấy bản thân quá đỗi nhiều chuyện. Không biết bị lây cái tính nhiều chuyện này từ ai nữa. Mà nghĩ lại thì cũng không phải do nó nhiều chuyện, mà là do nó tình cờ trông thấy. Vả lại, con ngõ đó là lối đi duy nhất để nó có thể về nhà. Có thể đi đường vòng nhưng nó không muốn, vì con đường đó vừa dài lại vừa gian nan. Đơn giản là đi đường đó nó sẽ bị chó rượt. Nó không có sức đấu với mấy con chó vì giờ bụng nó đang đói meo.

Cuối cùng, nó quyết định đứng đó chờ bọn họ giải quyết xong để nó có thể về nhà. Sẵn tiện, đứng đây hóng hớt một tí đối với nó chắc không sao. Dù sao lỗi không do nó, lỗi là do do bọn họ nói chuyện giữa đường, không biết tự kiếm chỗ kín đáo mà nói với nhau.

「san - 21.07.21」

TRO BỤI THỜI GIANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ