❥ Part 127.

618 45 6
                                    

198. Thiên Yết với những mối suy tư.

Sau khi bị Thiên Yết vạch trần tội lỗi trên người, nó chỉ biết ngoan ngoãn ngồi im không dám nói lời nào. Cậu trút một hơi rõ dài. Nhìn mặt trông ưu sầu lắm. Bạch Dương khi ấy còn thầm đoán thất tình quá hóa sầu. Thực chất, cậu chẳng phải như thế. Cậu không tiếc gì mối tình kia, càng không hối hận khi chia tay. Cậu chỉ cảm thấy bản thân lãng phí thời gian vì một cô gái chẳng đâu vào đâu. Lại nói, hôm nay là một ngày với những câu chuyện khác nhau mà cậu phải trải qua. Bất giác cảm thấy có chút mệt mỏi với mọi thứ.

"Không nói nhiều. Tao nói vấn đề chính. Mặt mày đang tố cáo mày là rằng mày có nghe hết đấy. Cái đó mày không được nói với bất cứ ai cả. Tao mới chia tay thôi, không muốn bị châm chọc đâu." Thiên Yết nói thẳng. Nó cũng không có gì là quá ngạc nhiên. Đột dưng, một suy nghĩ lóe lên trong đầu nó.

"Cũng được. Không nói thì không nói. Tao tò mò thật đấy, mày và chị ấy có chuyện gì mà đi đến mức này nhỉ? Dù hơi lo chuyện bao đồng nhưng vẫn mong mày có thể giải đáp, cũng như có được một người nghe mày tâm sự lúc này mà. Như thế thì được chứ?"

Bạch Dương thật sự rất hiếu kỳ với vẻ mặt chán ghét ban nãy của Thiên Yết. Theo nó biết thì cậu là một chiếc người yêu mà ai ai cũng muốn có. Vì cậu chung tình. Tuy không được tinh tế cho lắm, nhưng lại cực kì chiều chuộng người yêu. Đôi khi có một chút trẻ con, còn có lúc thì quá đỗi hung dữ. Đó là những gì mà nó thấy được qua các mối tình của cậu.

Thiên Yết có chút suy tư nơi đáy mắt. Lời đề nghị của nó đối với cậu thật sự rất tốt. Không sớm thì muộn, cậu cũng sẽ cần một người lắng nghe câu chuyện của cậu. Trước đây, người đó có thể là Sư Tử, là Nhân Mã. Giờ thì cả hai người đó đều đang đắm chìm trong thế giới riêng. Cậu thật sự không muốn làm phiền họ chút nào. Cậu chỉ nhẹ mỉm cười với nó.

"Bây giờ chưa phải lúc. Nếu cần, tao sẽ đến tìm mày." Bạch Dương cười tươi, đáp lại: "Đang chờ." Cậu vẫy tay chào tạm biệt. Bạch Dương vốn biết rõ cậu là người yêu ghét phân minh, biết đúng sai phải trái, biết lỗi lầm của bản thân mình. Cậu từng là người yêu của Thiên Bình nên nó từ lâu đã trông thấy tất thảy những điều đó. Cả hai chia tay, nó cũng rất nuối tiếc. Ở đời mà nói, không ai có thể bên cạnh ai dài lâu. Họ đã ở bên nhau cũng được quãng thời gian dài rồi, nếu có thể tiếp tục đã tiếp tục từ rất lâu hoặc sau chia tay, đã quay lại bên nhau ngay lập tức.

199. Tô màu cuộc sống.

Sự chuyển giao ngày đêm là một điều gì đó quá đỗi kỳ diệu. Khi ông mặt trời đã có một ngày làm việc đầy mệt mỏi, cũng là lúc cần phải nghỉ ngơi và khi ấy, mặt trăng sẽ tiếp tục phần còn lại của công việc đó. Mang đến một màn đêm vô tận với những ngôi sao lấp lánh, điểm sáng cả bầu trời. Xua tan đi nỗi cô đơn của buổi xế chiều, thay vào đó là một trời đêm lung linh huyền ảo, kì bí biết mấy.

Con phố với những ánh đèn lập lòe. Dòng người qua lại trên con phố đó như một khúc nhạc. Kim Ngưu đứng bên đây, Bảo Bình đứng bên kia đường. Đèn giao thông vẫn luôn liên tục đổi màu xanh đỏ vàng và khi ánh đỏ hiện lên, từng tốp xe đang đi tới bắt buộc phải dừng lại, nhường cho người đi bộ có thể qua đường.

Bảo Bình cất bước đến bên cậu. Nụ cười tươi tắn vẫn in trên khuôn miệng nhỏ nhắn. Nó bước từng bước thật nhanh, để có thể đến bên cậu, cùng cậu đi trên con phố xinh đẹp của thành phố Hàng Tuyên. Kim Ngưu chợt thấy tia sáng lóe lên trên khóe mắt của nó. Trong mắt cậu, nó như toát lên cả một ánh sáng chói lòa, khiến lòng cậu nôn nao, chỉ muốn đưa tay chạm lấy ánh sáng kiêu sa đó.

Cậu cong môi cười. Bảo Bình đã đến bên cậu, dùng hết tất thảy biểu cảm hàng ngày cùng cậu nói mãi không ngừng. Cậu muốn lưu lại từng khoảnh khắc đó, từng dáng vẻ đó, từng biểu cảm đó. Cậu muốn những thứ đó chỉ thuộc về cậu mà không phải là một ai khác. Nó quá đáng yêu khiến cậu không thể dời mắt. Chỉ cần xa một chút thôi, lòng cậu đã cảm thấy trống trải, chỉ muốn ngay lập tức có thể gặp được nó để đánh tan nỗi nhớ.

Cuộc sống trong cậu là những ngày nhàm chán lặp đi lặp lại, không có gì quá nổi bật. Kể từ khi nó xuất hiện, cuộc sống của cậu bị đảo lộn. Bắt đầu là một màn gặp gỡ đụng độ, không ngừng gây gổ với nhau và nhận ra điểm sai ngay sau đó, xin lỗi và trở thành bạn cậu. Lúc đó cậu nghĩ chả có gì đáng chú ý nhưng có một điều cậu phải công nhận rằng, Bảo Bình đã vô tình bước vào cuộc sống của cậu một cách chậm rãi, cậu không hề hay biết.

Nếu cuộc sống của cậu là một gam màu tối đen vô vị và nhạt nhẽo thì nó có lẽ đã tô lên cuộc sống của cậu một thế giới màu hồng, vẽ lên nhiều sắc màu khác nhau mà cậu chưa từng thấy. Cảm xúc nao núng, mãnh liệt của cậu khi ở cạnh nó không bao giờ biến mất. Cậu không thể chống cự cảm xúc đó, càng không thể lãng quên nó.

"Kim Ngưu!"

Bảo Bình ở phía trước gọi với lại. Gương mặt tươi cười như được mùa. Nhìn nó vui vẻ như thế, lòng cậu cũng vui theo. Cậu nhanh chân đến bên cạnh nó. Nó hớn hở hỏi cậu: "Sao cứ ngẩn ngơ thế?"

"Không sao."

"Thật là không sao không? Mày mệt rồi hả? Hay là có chỗ nào cảm thấy không khỏe?" Bảo Bình bắt đầu chuyển sang gương mặt lo lắng. Cậu trông thấy vẻ mặt đó, trong lòng không khỏi xúc động. Tim cậu như muốn nhảy múa bên trong vậy. Cậu đang tự nói với chính mình rằng nó đang lo lắng cho cậu đấy, thật đáng yêu quá.

Kim Ngưu đưa tay đặt lên đầu nó, xoa xoa một cách dịu dàng, khuôn miệng vẽ lên một nụ cười điển trai. Đối với Bảo Bình, nụ cười của cậu như mũi tên của thần tình yêu. Thật sự mũi tên đó đã trúng tim nó mất rồi. Tim nó cứ liên tục đập thình thịch, chẳng thể kiểm soát được. Sớm muộn gì nó cũng sẽ bị nụ cười này của cậu giết chết mất thôi, nhưng chết vì sự đẹp trai và tình yêu ngào ngạt của cậu thì nó cảm thấy đáng lắm, có chết cũng không cảm thấy hối tiếc.

"Tao không sao thật mà!"

「san - 22.07.21」

TRO BỤI THỜI GIANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ