❥ Part 103.

671 50 15
                                    

nhạc: yêu đến đâu hay đến đó.
166. Vừa nhàn nhạt vừa biến động.

Tiết trời thay đổi, mang theo những cơn gió lạnh lẽo đến Hàng Tuyên. Tôi tự cảm thấy thời gian trôi quá nhanh. Thoắt cái đều đã là những cô cậu học sinh cấp ba, càng có những chuyện phía trước mà tôi chưa kịp ngờ tới. Tôi chẳng thể tái hiện rõ mọi thứ nhưng có thể nói, lớp 10 là một năm vừa nhàn nhạt mà vừa biến động, bởi vì có quá nhiều sự thay đổi.

Đều nói những năm tháng cấp ba chính là sống hết mình vì tuổi trẻ, vì thanh xuân. Sống sao cho không phải hối tiếc, ân hận và uổng phí. Sống bằng tất cả lòng nhiệt thành của bản thân. Dũng cảm một lần, can đảm một lần, táo bạo một lần. Đó có thể là nụ cười, là nước mắt, là những điều điên rồ mà bạn chưa từng làm tới.

Xung quanh tôi có quá nhiều thứ, tôi không sao thu nó hết được vào một cái nhìn, càng không thể biết được tất cả. Những thứ tôi biết là do được kể lại hoặc do tận mắt chứng kiến. So với nhìn thì nghe sẽ có cảm xúc hơn, sẽ có cái nhìn khái quát hơn về câu chuyện, về mọi thứ. Hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện, khởi đầu cho những năm tháng cấp ba của chúng tôi, là hạnh phúc hay bi ai đều do chúng ta - những người đọc tự định đoạt.

Ngày ấy, không khí Giáng Sinh bao trùm khắp thành phố. Tất nhiên sẽ có những cơn gió lạnh tê tái, nhưng lòng người thì lại nồng ấm khiến cho bầu trời đêm ngày hôm đó, rực rỡ biết bao nhiêu. Tôi không còn nhớ rõ khung cảnh tráng lệ ấy nữa, nhưng tôi nhớ những câu chuyện nhỏ. Như đã nói, đó là khởi đầu cho những năm tháng cấp ba của chúng tôi.

Chúng tôi đã hẹn nhau đi chơi trước đó vài hôm. Lần này có vẻ đông đủ và đó là một việc đáng mừng. Đã lâu rồi, chúng tôi chẳng có một đợt đi chơi nào đúng nghĩa hoặc nếu là vậy, thì sẽ thiếu vắng những gương mặt nổi trội. Từng người trong đám chúng tôi đều mong chờ, đều háo hức, đều tự khoác lên mình một màu sắc mới.

Chúng tôi hẹn gặp nhau lúc 6 giờ tại quảng trường, nơi có hai cái cây cao cao đang ngự trị. Quảng trường này cũng đã có từ rất lâu. Tôi nghe những người đời trước bảo, trước đây nó là một cái pháo đài chứa đựng binh khí và thuốc súng trong thời chiến tranh. Về sau nó đã bị đánh sập và trở thành quảng trường đến nay.

Khoan nói những điều ngoài lề. Có vẻ như tôi đến sớm quá nên chẳng thấy ma nào cả. Nhìn lại đồng hồ, tôi ồ lên một tiếng, còn 5 phút nữa mới đến 6h. Tôi đành ngồi đó chờ đợi trong tâm trạng chán nản. Cái group chat cũng ồn ào hẳn lên. Đại khái là có những đứa hỏi đã đến chưa, tới giờ rồi.

167. Tính chiếm hữu cao.

Trước đó, Kim Ngưu đã hẹn sẽ đến gặp Bảo Bình lúc 5 giờ 50 phút để đón nó đi. Ngặt một nỗi, con nhỏ này chuẩn bị lâu quá, bắt cậu phải đứng chờ dưới tiết trời lạnh giá. Mặc dù mặt mày hơi cau có nhưng cậu cũng chỉ biết thở dài và tự nhủ với mình rằng "con gái luôn muốn mình đẹp trước mặt người yêu". Tuy nhiên, cậu vẫn muốn xem thử vì cậu mà nó tốn công sức chuẩn bị đến đâu.

Vài phút sau đó, nó cũng xuất hiện trong hình hài một cô gái bánh bèo đúng nghĩa. Nó mặc một chiếc váy màu trắng, kiểu cọ khá đơn giản nhưng toát lên vẻ sang chảnh. Váy không quá dài cũng không quá ngắn, vừa phải. Và, chiếc váy khá tôn dáng. Nó không giỏi trang điểm nên đã nhờ mẹ Cá giúp đỡ. Song Ngư ban đầu cười nham nhở lắm nhưng vẫn đồng ý.

Vì là đi cùng người yêu dưới cái danh đi nhóm nên nhỏ Song Ngư chỉ trang điểm theo tone nhẹ mà tự nhiên. Đáng khen và cũng đáng khâm phục! Nó đứng ở cửa lo mang giày, Song Ngư đi đến cổng, vỗ vai Kim Ngưu vài cái rồi chẹp miệng. Cậu ta chỉ biết nghệch mặt ra trước cái hành động vừa rồi.

"Nhớ khen người ta xinh nhé!"

Thế rồi, nhỏ vừa đi vừa vẫy tay tạm biệt. Nhỏ đã hứa sẽ đi cùng bọn tôi nếu có anh Tấn Phát. Thế nên bây giờ nó phải tụ họp với Sư Tử và Cự Giải trước để thực hiện kế hoạch nào đó. Cuối cùng thì ngày hôm nay cũng có thể chiêm ngưỡng dung nhan anh Tấn Phát ở cái nhìn gần rồi. Đáng chờ!

Quay lại với hai bạn trẻ nọ. Lúc này, Bảo Bình đã mang giày xong và đi ra khỏi cổng. Trông thấy nó, Kim Ngưu phụt cười làm nó nổi đóa và trở nên lúng túng. Ăn nói cũng loạn xạ, chẳng biết trời sao gì nữa. Nó bảo: "Nhìn tao mắc cười lắm à? Ai cho mày cười? Không được cười nữa!"

"Không có..." Kim Ngưu cố nén lại giọng cười. Nó tức giận quay mặt sang chỗ khác, không thèm đếm xỉa đến cậu. Cậu đành ngừng cười, vò đầu một phen, quay mặt sang nơi khác như nó rồi lên tiếng: "N..Như này xinh lắm! Sau này đừng ăn mặc như thế nữa..."

Nó cuối cùng cũng chịu nhìn mặt cậu. Tôi đoán là nó sẽ nghĩ cậu đang đỏ mặt đôi chút nhưng lời nói mâu thuẫn quá. Câu trước khen xinh, câu sau bảo đừng mặc như thế nữa. Bảo Bình nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi: "Xinh mà không được mặt như này nữa á? Lạnh quá nên đầu có vấn đề à?"

Đoạn, nói đến đây, cậu ta càng quay mặt sang chỗ khác nhiều hơn. Nó lại càng cảm thấy khó hiểu. Im im một hồi, cậu mới chịu trả lời câu hỏi ngu ngốc kia của nó: "Đi riêng muốn ăn mặc như nào cũng được. Bọn mình đi chung nhóm mà, tao không thích mấy thằng đực rựa kia cũng thấy mày trong bộ dáng này chút nào."

Bảo Bình nở một nụ cười nguy hiểm và cậu đã thấy lạnh sống lưng. Cậu quay sang nhìn nó, thấy nó cười tít cả mắt, liền nổi cơn. Vẻ mặt cũng cau có, khó chịu hẳn. Chẳng đáng yêu như cái bộ dáng ngượng ngùng vừa rồi kia. Thế là nó mạnh dạn nắm lấy tay cậu. Cũng đã kha khá thời gian nó chưa được ôm cậu nói gì đến nắm tay. Bây giờ thì thỏa mãn rồi.

"Tính chiếm hữu cao quá đó!"

"Gì chứ? Tao chỉ là không thích như thế thôi mà?"

Cậu nói tiếp: "Mà ban nãy mày cười cái gì hả?"

"A, có hả? Có cười đâu? Mày nhìn lầm rồi đấy? Hoa mắt rồi à?"

"Tao thấy mày cười rõ ràng. Nụ cười đúng gian xảo."

"Không có nhé!"

「san - 09.07.21」

TRO BỤI THỜI GIANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ