❥ Part 129.

655 51 2
                                    

202. Cái thể loại gì đây trời?

Thời gian sau, Thiên Yết quả thật có đến tìm Bạch Dương. Nhưng đó hẳn là một chuỗi thời gian dài. Đến tận cuối tháng 7, cậu ta mới vác mặt xuất hiện trước mặt nó. Hôm ấy có lẽ là một ngày trời nắng nóng oi bức, nóng đến độ đầu óc chỉ muốn nổ tung và tâm trí thì lại như muốn phát điên vậy.

Thiên Yết và nó cùng nhau đến quán cafe quen thuộc. Ở đây toàn những vị khách quen mặt. Nói đúng hơn thì đây là một quán cafe dành cho giới trẻ như bọn nó. Thế nên, không có gì là lạ nếu vô tình gặp phải người quen ở đây. Không hiểu do xui hay hên mà bọn nó gặp phải Cự Giải. Nhỏ ngồi ở bên ngoài cùng đám bạn, thấy bọn nó bước vào quán liền gọi với lại.

"Hey!"

"Hey cái gì mà hey." Thiên Yết quay sang nhìn nhỏ một phát.

"Gì khó khăn vậy?" Cự Giải cáu kỉnh đáp cậu ta. Bạch Dương chỉ biết đứng ở giữa nhìn hai con người nọ đấu mắt với nhau.

Bọn nó ở tầng trệt. Khu này có máy lạnh, đỡ phải sợ nắng nóng. Vả lại còn chỗ ngồi nên phải biết tranh thủ giành lấy. Chầu này Thiên Yết bao, vì vậy mà Bạch Dương không ngại gọi hai ly trà sữa uống cho thỏa thích. Nhỏ Cự Giải cũng theo bọn nó, bỏ đám bạn đang ngồi bên ngoài đánh bài. Thiên Yết di chuyển ánh mắt về phía Cự Giải. Bộ dạng vừa cau có vừa nổi đóa mà lên tiếng.

"Rồi mày theo tụi tao luôn vậy?"

"Ôi trời! Theo đấy thì làm sao?" Cự Giải khoanh tay trước ngực, trông rất đỗi ngang ngạnh. Mà kẻ như cậu ta thì lại không có ý nhượng bộ hay từ tốn nói chuyện gì cả.

Bạch Dương tự hỏi hai con người này rốt cuộc có chuyện gì mà câu nào thốt ra cũng nồng mùi thuốc súng. Nó nhớ bình thường cả hai hòa đồng, thân thiện, nói chuyện hợp ý nhau lắm mà nhỉ? Sao bây giờ lại thành cái tình trạng như vậy? Bọn họ thiếu điều muốn đánh nhau thôi. Ánh mắt chí chóe như muốn tóe ra lửa. Bạch Dương vội lau mấy hột mồ hôi trên trán.

"Thôi nào, làm sao thế?" Bạch Dương lên tiếng giải hòa.

"Chả làm sao cả! Cậu ta kiếm chuyện với tao trước." Cự Giải gặm nhấm cây ống hút với vẻ mặt tức giận. Không quên trừng mắt nhìn người đối diện. Thiên Yết cũng chả thèm đếm xỉa đến nó.

Cậu điềm đạm buông một câu: "Mày kiếm chuyện với tao trước thì có." Vậy là một màn cãi nhau nảy lửa đã diễn ra. Bạch Dương chỉ biết cười gượng. Những người ngồi xung quanh cứ dòm ngó bọn nó bằng con mắt hết sức quái dị.

"Được rồi, được rồi!" Bạch Dương đập bàn lên tiếng. Lúc này tụi nó mới chịu im nghe lời nó nói. Nó trút một hơi rõ dài. Chẳng biết nguyên nhân do đâu, nhưng nó cũng lười hỏi. Gợi lại chuyện cũ, chắc bọn họ lại cãi nhau đến độ cái quán này banh mới thôi.

"Có tiện nói không á?" Bạch Dương quay qua hỏi Thiên Yết.

"Hả? Cái gì tiện nói?" Cự Giải chớp mắt vài cái. Bộ dạng ngáo ngơ đang chờ lấy một câu giải thích.

"Không sao! Nó còn là đứa rõ mọi chuyện hơn mày nữa." Thiên Yết nhấm nháp ly cà phê. Lúc này, Cự Giải vẫn chưa biết chuyện gì.

"Gì vậy? Hai đứa bây không định nói với tao đấy à?" Nhỏ nhíu mày lên tiếng. Nó quay qua, vội đáp: "Chuyện Thiên Yết chia tay ấy."

Nhỏ ồ lên một tiếng. Ánh mắt gian xảo nhìn cậu, bèn nói: "Ái chà, tội nghiệp quá mà!" Đoạn, Thiên Yết lườm nhỏ một phát nhưng vẫn không thể ngăn nổi cái miệng tác quai tác quái của nhỏ. Nhỏ lại nói tiếp: "Tao biết chuyện của Thiên Yết tất tần tật. Mày không cần phải kể, mắc công động đến vết thương lòng đó. Để tao kể cho Bạch Dương được rồi!" Kèm theo quả cười khà khà đầy nguy hiểm.

"Giỏi vậy thì mày kể đi!" Cậu nhàn nhã ngồi bấm điện thoại. Thấy vậy, Cự Giải đành miễn cưỡng đóng vai người kể chuyện. Bạch Dương ngoan ngoãn ngồi im lắng nghe, trông rất thích thú với câu chuyện mà Cự Giải sắp kể cho nó.

Sự việc bắt đầu từ khoảng hai tuần trước. Tối đó Cự Giải đi làm về như mọi ngày. Đồng hồ cũng đã điểm 11 giờ khuya. Ở ngoài đường chẳng còn bao nhiêu người nữa. Nhà của Cự Giải nằm ở con đường ngược với cái ngõ nhà Bạch Dương. Đường nhà nó đi thẳng, còn đường nhà Bạch Dương phải rẽ qua ngõ. Nó đang mải mê đi chợt nghe tiếng nói chuyện xuất phát từ con ngõ. Ban đầu, nó cũng không để tâm đến cho lắm. Chỉ nghĩ là cuộc nói chuyện thông thường. Nhưng khi đến gần con ngõ hơn, nó nghe rõ hai chữ "Thiên Yết" từ một giọng nam.

Nó mới chợt nhận ra, đầu ngõ là nhà của chị Hoàng Yến. Nhưng điều đó, vẫn chưa thu hút được sự chú ý của nó là bao. Đoạn, vừa đặt chân đến con ngõ, chị Hoàng Yến bỗng nói to: "Đủ rồi! Dừng lại đi! Sẽ không hay nếu để Thiên Yết thấy chúng ta dây dưa như vậy."

Cự Giải tròn xoe đôi mắt vì ngỡ ngàng. Não nó bắt đầu nhận thức được việc mình vừa nghe phải một chuyện gì đó rất kinh khủng. Thậm chí, nó còn chẳng dám bước thêm bước nữa. Rồi người kia có vẻ tiến tới gần Hoàng Yến, mồm miệng không ngừng nói như thể đang công kích chị: "Sao em không chịu hiểu hả? Thằng nhóc đó không thật sự yêu em. Em mau quay trở về bên anh đi, đừng khờ dại như thế nữa, được không?"

"Anh không có tư cách gì nói Thiên Yết như thế. Anh thậm chí còn chưa hiểu hết con người cậu ấy, thì làm sao mà có thể nhận định được cậu ấy không yêu em cơ kia chứ?" Hoàng Yến hết sức kịch liệt với người con trai nọ.

Cự Giải lấy lại vẻ bình tĩnh. Gương mặt biểu lộ sự nhàm chán. Nó đang tự hỏi cái thể loại gì đây trời? Sao mà số thằng cha Thiên Yết khổ thế nhờ? Vậy nên nó đã tiến bước về phía trước. Sự xuất hiện của nó làm Hoàng Yến ngạc nhiên. Vốn, Cự Giải và Hoàng Yến cũng từng gặp nhau trong lần đi chơi Giáng Sinh. Chị ta có vẻ hoảng loạn khi thấy Cự Giải.

「san - 23.07.21」

TRO BỤI THỜI GIANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ