❥ Part 113.

669 54 18
                                    

nhạc: tôi lại cảm nắng rồi.
182. Tổn thương.

"Không đi theo Xử Nữ hả?"

Thiên Bình đưa mắt nhìn Ma Kết, ánh mắt có chút trầm lặng. Cậu ta trông khá bình tĩnh trước câu hỏi của nó. Cậu ta chỉ bảo rằng sẽ không đi theo, làm cho nó không khỏi tức giận và thậm chí, nó đã quay đầu lại vì muốn đi cùng Xử Nữ, Song Tử đã cản nó. Đáng ra cậu nên trở về nhà thay vì chuốc phiền phức, nhưng Xử Nữ đã mong cậu đi cùng để giữ Thiên Bình lại. Nhỏ thừa biết Thiên Bình sẽ đuổi theo nhỏ nhưng nhỏ lại muốn ở một mình nên đã không chút ngần ngại mà nhờ Song Tử.

Cậu nắm lấy cổ tay nó kéo lại gần, khẽ nói nhỏ: "Đừng ích kỷ quá! Xử Nữ muốn yên tĩnh một lúc, cũng đừng đòi hỏi ở cậu ta quá nhiều, vì điều đó rất tàn nhẫn. Dẫu mày không thích Ma Kết đi chăng nữa, thì cũng đừng làm như thế. Ý định không muốn tổn thương một ai của mày, tao hiểu. Nhưng bắt buộc phải có một người chịu, như vậy mới kết thúc nhanh được."

Có thể những gì cậu nói là đúng. Nếu Xử Nữ muốn như thế, thì nó cũng phải tôn trọng ý muốn đó. Nó hất tay Song Tử ra, quay người đi về phía trước. Ma Kết nhìn bóng lưng của nó rồi lại đánh mắt sang nhìn Song Tử. Cậu có chút lạnh sống lưng, nở một nụ cười trừ nhìn cậu ta, hỏi: "Sao thế?"

Cậu ta im lặng một lúc. Song Tử toát cả mồ hôi. Chẳng biết cậu ta nghĩ gì nhưng cứ im im thì đáng sợ quá rồi. Cuối cùng thì lúc sau cậu ta cũng trả lời: "Không có gì." Ma Kết xoay người bỏ đi, ngược hướng vơi Thiên Bình. E rằng cậu ta trở về nhà thay vì đuổi theo nó. Nếu đuổi theo nó nhất định nó sẽ xù lông với cậu ta cho mà xem.

Đợi Ma Kết đi xa dần, Song Tử lại cười nhạt, bất giác nói: "Có thật là không có gì không nhỉ? Nhìn mặt nghiêm trọng đến có sát khí mà."

"Ồ, vậy hả?" Thanh âm của Bạch Dương truyền đến tai cậu từ phía sau lưng. Cậu giật mình, né sang một bên, nhìn nó như thể nó là một sinh vật lạ từ chỗ đâu đó tới.

"Lại gặp nhau rồi!" Bạch Dương nở nụ cười chan chứa yêu thương.

"Thôi, dẹp cái điệu cười man rợ ấy đi! Mới gặp ban nãy còn gì, làm như lâu lắm mới gặp vậy." Song Tử nhíu mày nhìn nó.

"Mày hiểu ý tao là gì mà?"

"Không hiểu!" Song Tử thẳng thừng đáp với ánh mắt kiên quyết.

"Kì cục thế." Nó bĩu môi.

"Đến đúng lúc lắm, đang cần cái bản mặt của mày đây này!"

"Ăn nói thô lỗ vậy? Sao, như nào? Chuyện hợp pháp thì làm, không hợp pháp thì bái bai nhá."

Song Tử cười khổ: "Mày làm như tao làm ăn bất hợp pháp ấy."

"Thế nói xem. Chuyện gì mà cần tới tao hả? Xử Nữ bảo tao đến coi tụi mày ra sao rồi, mà tao đến thì lại thấy mày đứng đây. Giải tán hết rồi à? Chuyện mày nhờ liên quan đến Thiên Bình của tao chăng?" Nó lộ ánh mắt tò mò.

"Tuyệt! Suy đoán hay lắm, bạn tôi ơi!" Song Tử niềm nở đáp. Song, cậu lại nói tiếp: "Ban nãy có chút gay go nhưng tao nghĩ là ổn. Mày biết đấy, Thiên Bình không muốn làm tổn thương ai cả nhưng nó lại quá chú tâm vào cảm nhận của Xử Nữ mà quên mất còn có cảm giác của Ma Kết. Vừa rồi thái độ của nó như muốn nói với Ma Kết rằng mau quay lại đi cùng Xử Nữ. Tao đoán đó cũng là lý do vì sao nó lại kêu tao đi cùng để cản Thiên Bình lại. Tao cản nó xong, chắc nó cũng giận tao mất tiêu. Ma Kết biết điều không đuổi theo rồi, giờ tao đến bên nó chẳng khác nào đâm đầu vào cái chết, nên muốn nhờ mày đi cùng nó."

Bạch Dương che miệng cười tủm tỉm: "Ôi trời, suy nghĩ chu đáo quá vậy? Có ý đồ gì chăng?" Song Tử cười trừ, cậu ta xoay người lại, bảo rằng: "Xử Nữ nhờ nên tao giúp thôi, làm gì có ý đồ khác chứ! Ai cũng đã mặc định là Thiên Bình của Ma Kết à, dù cả hai người bọn họ chưa quen nhau. Thế nhé!" Cậu ta vẫy tay tạm biệt.

"Xì, gì chứ, cũng có thể thay đổi mà. Thiên Bình đã thật sự thích Ma Kết đâu. Mà nói chung thì tao chấm mày rồi đấy! Còn lâu mới thoát." Bạch Dương nói nhỏ.

Cùng lúc đó, Bạch Dương đã giao Xử Nữ cho Nhân Mã và Kỳ An. Mới đầu hơi khó xử, sau đó Kỳ An cũng viện cớ đi về trước. Vậy là chỉ còn Xử Nữ và Nhân Mã đang đi cùng nhau. Vì tâm trạng không tốt nên nó đã quên béng mất việc Nhân Mã cứ nhìn nó chằm chằm ở thư viện. Nãy giờ nó cứ im lặng, không nói lời nào, mắt luôn nhìn xuống dưới, chả để tâm gì cả.

"Còn gục mặt nữa là đụng cột điện đấy!" Nhân Mã nói to. Vậy mà nó chả nghe cậu nói gì cả, nó cứ tiếp tục đi. Cậu chán nản, nắm lấy cổ tay nó kéo lại. Lúc này mới hoàn hồn, ngơ ngác nhìn cột điện trước mặt mình. Suýt nữa thì đụng đầu vào rồi, nó thở phào. Nó quay sang nhìn Nhân Mã, nói cảm ơn chỉ một câu vỏn vẹn rồi đi tiếp.

"Nhìn mày tệ quá." Cậu nói.

Xử Nữ cười nhạt: "Mày đi về được rồi. Không cần phải đi theo tao nữa đâu. Tao muốn một mình."

"Bạch Dương bảo phải đưa mày về tới nhà, tận mắt thấy mày vào nhà mới được đi." Cậu nhíu mày.

"Nghe lời nhỉ?" Nó giễu cợt.

"Không nghe có nước ăn đấm. Bộ mặt của nó nghiêm trọng một cách thái quá. Giờ thì cũng đại khái hiểu được phần nào rồi."

"Nó cứ lo quá. Chẳng sao cả!"

"Tao không nghĩ điều đó là sai. Nhìn mày bây giờ đúng kiểu tàn. Nếu tao đoán không sai thì có liên quan đến Ma Kết? Thấy nãy tụi mày về chung với nhau. Giờ thì mày lại lủi thủi một mình. Nếu đã cố gắng hết sức mà vẫn không thể thì tốt nhất nên từ bỏ đi. Đừng trói mình vào một chỗ như thế."

Nhân Mã xoay người bỏ đi. Nó tròn xoe mắt nhìn cậu dần đi mất. Nó cười trừ. Nó tự hỏi bản thân rằng từ khi nào gương mặt của mình đã tự viết lên cảm xúc hiện tại. Đến Nhân Mã còn hiểu được chuyện gì, vậy thì Bạch Dương lo lắng cho nó một cách thái quá đúng là không sai. Chắc hẳn, nó đã làm nhiều người lo quá rồi.

「san - 13.07.21」

TRO BỤI THỜI GIANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ