một,

413 27 0
                                    

để nói về em, người ta hay ví von với loài hướng dương. vì em đẹp, không kiêu sa, không cầu kì, chỉ là sự giản dị, trong sáng của tuổi mười sáu không chút vướng bận. vì em là người vô tư, ước nguyện đời em chỉ có một như vầng ánh dương độc nhất. cả cuộc đời thênh thang phía trước, có lẽ em chỉ hướng mãi về tâm nguyện ấy. tiếc rằng vườn hướng dương có người nâng niu, chăm bón. còn em lại phải vùi mình vào chốn đau thương mang tên "mái ấm gia đình".

mỗi ngày ít nhất hai trận đòn, có khi cha say rượu, em chẳng dám ở trong nhà, nhưng cũng không dám đi đâu xa. vì mẹ và hai em nhỏ vẫn còn chịu trận của kẻ vũ phu, lương tâm em sẽ dằn vặt vô cùng nếu em bỏ nhà đi hẳn. em chăm học cũng vì muốn sau này kiếm được thật nhiều tiền, để rồi cứu rỗi mẹ và các em khỏi chốn địa ngục trần gian này. để bù đắp cho những tổn thương trước giờ mà em không thể can thiệp.

em hận cha rất nhiều, nhưng con tim yếu đuối của em không cho phép lí trí vùng lên khỏi con quỷ dữ ấy. cứ mỗi lần nhìn vào đôi mắt hằn học, đầy tia máu của cha, thân thể em cứng đờ, trong khi những vết thâm sẹo nhức nhối vô cùng, như thể nhắc em nhớ những gì ông ta đã làm với em. cứ như vậy, em đành bất lực để cha giáng những đòn roi lên người mình, lên người hai đứa em chỉ mới vào cấp một, lên cơ thể đã mỏi mệt của mẹ. nước mắt nhiều lần tuôn rơi nay đã cạn khô, duy chỉ có máu tươi là chưa ngừng túa ra khỏi vết thương chồng chất trên người.

giá như em có thể như hướng dương, vô ưu vô lo mà tắm mình trong nắng rực rỡ. mỗi ngày đều trôi qua yên bình như thế đến lúc héo tàn. không như em, có khi đến chết đi rồi, những vết bầm đỏ bầm đen vẫn chưa phai mờ. thứ duy nhất em giữ lại được, duy chỉ có nụ cười thật tươi cố quên đi mọi sầu khổ...

nơi biển cả;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ