khác với em, cậu là người trầm mặc, thậm chí có chút gì đó hời hợt với chính cuộc sống của mình. thỉnh thoảng trong giờ học, dễ dàng bắt gặp hình ảnh cậu trai với đôi mắt hờ hững, khuôn mặt không chút cảm xúc hướng về phía cửa sổ, có lẽ khi ấy cậu đã thả hồn mình theo những áng mây trôi chậm rãi nơi bầu trời rộng lớn kia.
thật lạ lùng khi con người ít nói, ít biểu lộ xúc cảm đấy lại là người bạn thân thiết nhất của em. giữa họ hầu như chả có điểm chung nào, nhìn đâu cũng thấy họ như ở hai thế giới đối lập nhau. nhưng vì những khác biệt ấy mà khi họ ở cạnh nhau, ai nấy đều thấy một sự hoà hợp dễ chiu. không quá sôi nổi, không quá trầm ngâm. giữa họ dường như đã có sự liên kết vững chắc, không thể tách rời như thế đó.
ở bên em, cậu có biết được nhiều câu chuyện mới lạ hơn, những chuyện mình chưa hề để tâm đến. còn em lại có một người sẵn sàng lắng nghe em hàn thuyên cả giờ đồng hồ mà chẳng chút phiền hà, có thể an ủi em mỗi khi tinh thần em xuống dốc sau những trận đánh của cha. giữa họ dường như đã có sự liên kết vững chắc, không thể tách rời như thế đó.
"như thế này cũng được sao?"
cậu hay có những câu hỏi vu vơ mỗi khi hai người không có chủ đề khác để nói chuyện. thường là hỏi lí do em chọn cậu làm người bầu bạn mà không phải ai khác.
"chẳng biết nữa, chắc là nói chuyện với mày khiến tao thoải mái hơn."
"mà này lâu rồi mình chưa ra biển đấy."
"sắp thi rồi đó cô gái ạ."có hỏi bao nhiêu lần, câu trả lời cậu nhận được chỉ có một. sau đó, em chắc chắn sẽ đánh trống lảng qua chuyện khác.
khoảnh khắc yên bình và thanh thản tâm hồn thế này, nếu có thể hoá vĩnh cửu thì tốt quá nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
nơi biển cả;
Short Storytôi tỉnh giấc. ảnh bìa từ manga Chainsaw Man- Tatsuki Fujimoto