mười,

56 10 0
                                    

đã tròn một năm ngày em mất, cánh cửa màu xanh hải quân dán đầy poster chưa một lần được mở ra từ ngày hôm ấy đã lọt vào tầm mắt cậu.

thú thật nói cậu không chút cảm giác gì là hơi quá, bởi có đêm nào cậu ngủ yên giấc mà không thấy một áp lực vô hình đè nặng lên lồng ngực, cả cơn đau đớn dày vò từ bên trong. chắc hẳn đây là thứ người ta vẫn hằng gọi là "sự dằn vặt". cái cậu không thể hiểu, là bản thân dằn vặt về điều gì. cậu vốn định chôn sâu mọi kí ức ngày hôm đó vào bóng tối dĩ vãng, nhưng sự khó chịu trong thâm tâm cậu thì không cho phép cậu làm thế.

điều duy nhất có thể làm sáng tỏ mọi việc, chính là một lần nữa đối mặt với sự thật đã diễn ra, ngay sau cánh cửa này.

không còn giọng nói ngăn cản cậu, sự bất an năm xưa đã vơi đi phần nào. nhưng khi mở cửa cậu vẫn phải nhắm chặt mắt, tay đặt lên lồng ngực nhằm tự trấn tĩnh mình. chẳng có gì cả, vẫn là phòng tắm trước kia, đã cũ kĩ theo thời gian khi không còn ai sử dụng. cậu thở phào nhẹ nhõm, không quên buông câu đùa:

"mong khi nhìn bản thân tiều tụy trong gương không bị hoang tưởng mày về ám, haha..."

nhưng nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương, chỉ thấy khuôn mặt em. cậu ngây người ra, mắt trợn tròn. giây sau lệ bỗng tuôn trào khỏi khoé mắt, tuôn xuống gò má thành những dòng nước lóng lánh ngắn dài. như ngộ nhận một điều gì đó, cậu bất giác mỉm cười.

"ra là vậy..."

_hết_

nơi biển cả;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ